Những tia nắng mặt trời của ngày hè lướt qua khung cửa sổ rồi chiếu lên
người cậu ấy, làm cả người cậu ấy rạng rỡ hơn, trong lòng tôi cũng bừng
sáng, lần đầu tiên tôi biết được hạnh phúc và niềm vui lại có thể giản đơn
như vậy, chỉ cần ngồi ở chỗ đó, im lặng nhìn cậu ấy.
Trừ khi trả lời câu hỏi ra thì phần lớn thời gian tôi đều trầm mặc, dù trầm
mặc nhưng tôi đang rất vui, tôi thích nghe họ nói chuyện.
Hết giờ học, tôi và Trương Tuấn kết bạn về nhà.
Chúng tôi đi dọc bờ sông, nói là sông, nhưng thực ra cũng không phải là
sông, mà nghe nói ở thời nhà Thanh nó đã từng là một con mương, nhưng
chúng tôi đều quen gọi nó là sông.
Vì có thể đi một đoạn cùng cậu, tôi đã nói mình thích nhìn nước, tôi
thường đi dọc con đê cùng cậu, đi đến cây cầu thì chúng tôi chia tay.
Tôi vất vả sáng tạo cơ hội để có thể ở bên cậu, nhưng khi ở bên cậu rồi,
thì một câu tôi cũng không nói nổi, chỉ biết trầm mặc, bình thường đều là
Trương Tuấn nói chuyện,chuyên chú lắng nghe, cậu nói rất nhiều chuyện
thú vị làm tôi cười vui vẻ.
Có đôi khi, cậu cũng không nói chuyện, chúng tôi chỉ có thể trầm mặc,
tôi rất sợ cậu sẽ cảm thấy mình nhàm chán, sợ về sau tan học cậu không
muốn đi cùng mình nữa, vì vậy khi cậu trầm mặc, tôi liền làm liều nghĩ một
đề tài nào đó, nhưng cũng không biết có thể nói cái gì, chỉ có thể hỏi cậu:
“Cậu thấy bài tập buổi sáng có cách giải nào hay không?” Hoặc là, “Bài
ngày hôm qua tớ lại phát hiện ra một cách làm khác rồi đấy.” Chính vì vậy,
hai đứa tôi đều mang danh học trò hư trong trường, nhưng lại giống như
những học trò giỏi ham học, siêng năng thảo luận về bài tập toán. Rất nhiều
năm sau, tôi mới phản ứng lại mà tự hỏi bản thân, nhàm chán là do chúng
tôi trầm mặc không nói lời nào, hay là do thảo luận chuyện toán học buồn
tẻ?