Tuy nhiên, cũng sẽ có ngoại lệ, khi nước sông tương đối nông, chúng tôi
có thể lội xuống chơi, hai đứa cúi gập người, mò đi mò lại dưới sông, cùng
tìm kiếm những hòn đá nhỏ đẹp.
Khi mệt, chúng tôi lại sóng vai ngồi trên tảng đá lớn, ngâm chân dưới
nước sông, vừa nghịch những hòn đá vừa nghỉ ngơi. Nước sông làm cho
người ta thả lỏng, cho dù trầm mặc, tôi cũng không cố gắng nói gì nữa,
chúng tôi thường không nói câu nào, mà chỉ phơi nắng dưới ánh mặt trời
dìu dịu, hưởng thụ làn gió nhẹ.
Thời gian trôi đi thật nhanh quá, cuối cùng tôi đột nhiên nâng tay cậu lên
nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ ăn trưa rồi, vội vã nhảy dựng lên đeo giày,
“Tớ muốn về nhà, tạm biệt cậu.”
Cậu lười biếng đứng lên, vừa đeo giày vừa nói: “Ngày mai gặp.”
Nghĩ đến ngày mai còn có thể gặp, chúng tôi còn có thể đi cùng nhau,
cùng nghịch nước sông, tôi liền cảm thấy hạnh phúc vô hạn, đi trên đường
mà cứ như đang bay.
Sáng sớm mỗi ngày, tôi gần như không thể chờ đợi nổi, muốn đến lớp
thật nhanh, vội vàng muốn nhìn thấy cậu, cùng học, cùng chơi với cậu.
Có một lần, cậu nằm ngủ trên tảng đá, tôi ngồi chơi một mình bên tảng
đá gần sông, vụng trộm nhìn đồng hồ của cậu, thấy đã qua giờ ăn trưa rồi
mà cậu vẫn chưa tỉnh, tôi do dự một chút, quyết định không đánh thức cậu,
tôi cầm cái mũ của mình giúp cậu che ánh nắng mặt trời.
Tôi giơ mũ che nắng, ngồi bên cạnh cậu, nhìn bộ dáng cậu khi ngủ, tay
này giơ mỏi thìđổi sang tay kia. Tôi cảm thấy trái tim mình cũng sáng ngời
như ánh nắng mùa hè này, nó cũng dịu dàng giống như dòng sông trước
mặt, chỉ cần cậu ở đây, tôi nguyện bảo vệ cậu.