Anh Lí đặt két bia xuống, cười nói với Xinh Đẹp: “Em gọi thịt nướng
cho anh, chúng ta vừa chơi bóng vừa đợi.”
Xinh Đẹp đáp một tiếng, nhưng lại không nhúc nhích, cười hì hì nhìn
Tiểu Ba.
Tiểu Ba nhìn Ô Tặc: “Hai người như thế này làm em nổi cả da gà.”
Ô Tặc hỏi Xinh Đẹp: “Em nói hay anh nói.”
“Anh nói đi!” Nhưng Ô Tặc vừa định nói, Xinh Đẹp lại lập tức nói:
“Thôi để em nói! Tiểu Ba, em ngồi xuống trước đi.”
Tiểu Ba cố ý giả bộ rụt rè cẩn thn, ngồi xuống sofa, biết nghe lời nói:
“Chị dâu, chị nói đi!”
Anh Lí thấy vậy, cũng có hứng thú, cười ngồi vào bên cạnh.
Xinh Đẹp cầm tờ giấy trong tay, lúc gập vào, lúc lại mở ra, “Hôm nay có
một người bạn cũ vào hiệu sách này, hai người đoán xem là ai?”
Tiểu Ba cười bắt đầu đoán, từ Trương Tam, Lý Tứ, rồi đến Vương Nhị
mặt rỗ, vậy mà Xinh Đẹp vẫn cười lắc đầu.
Anh Lí nhìn bộ dáng của Ô Tặc và Xinh Đẹp, giật mình, nếu nói là bạn
bè cũ, nếu Ô Tặc, Xinh Đẹp và Tiểu Ba đều quen biết, vậy cũng có thể là
bạn cũ của anh nữa, vậy mà Ô Tặc lại không quan tâm đến phản ứng của
anh, hiển nhiên người bạn cũ này có quan hệ rất tốt với Tiểu Ba, là người
mà Tiểu Ba quan tâm, Tiểu Ba vốn là người kềm chế, ngoài mặt và trong
lòng đều lạnh lùng, nhìn qua thấy ai cũng là bạn, nhưng người thật sự là
bạn lại rất ít, người có thể làm anh bận tâm cũng không nhiều.
Anh Lí đá Ô Tặc một cái ở dưới bàn, dùng ánh mắt hỏi anh, Ô Tặc nhẹ
nhàng gật đầu.