ta nhớ, cô ấy nhất định vẫn đang chờ mày, nhất định sẽ không gặp không
về! Mặc kệ trong lòng mày nghĩ cái gì, tương lai lại như thế nào, chẳng lẽ
cô ấy chờ đợi một ngày không thể đổi lấy một lần gặp mặt mày?”
“Đại ca…” Tiểu Ba muốn nói điều gì đó, nhưng tiếng nói lại mắc nghẹn
trong cổ họng.
Anh Lí trừng mắt với anh, nhấc chân muốn đá, “Còn không đi, chẳng lẽ
muốn anh lôi cổ mày đi?”
Tiểu Ba lắc mình tránh đi, gật gật đầu với anh Lí, dọc theo con đê, bước
nhanh về phía trước.
Anh Lí nhìn theo bóng dáng Tiểu Ba biến mất trong bóng đêm.
Anh lại châm một điếu thuốc, vào lan can, đón gió đêm, vừa hút thuốc,
vừa mỉm cười.
Rặng mây đỏ đầy trời đang dần dần tháo bỏ lớp áo xán lạn, quy về bóng
tối, ngày mai lại là một ngày mới.
Không ai biết ngày mai sẽ như thế nào, kết quả là mưa gió mịt mù hay
ánh mặt trời sáng chói? Nhưng điều này cũng không quan trọng, quan trọng
là sau ngày mai còn có ngày mai, chỉ cần cuộc sống còn chưa chấm dứt,
vĩnh viễn có ngày mai tiếp theo, vĩnh viễn có thể hy vọng ngay sau đó sẽ là
hạnh phúc mà chúng ta mong muốn.
Ánh sáng thắp sáng cuộc sống không phải cảnh sắc ngày mai, mà là hy
vọng tốt đẹp.
Chúng ta có niềm tin hy vọng tốt đẹp, dũng cảm bước đi, vấp ngã lại bò
lên, thất bại sẽ thấy nỗ lực, vĩnh viễn tin tưởng ngày mai sẽ tốt hơn, vĩnh
viễn tin tưởng dù bản thân mình có bình thường, đều đã có được hạnh phúc