Trong khoảnh khắc khi cô hiểu ra, trước mắt cô giống như có trăm ngàn
đóa hoa lửa đỏ rực đang nở tung hát vang, cả thế giới đều bừng sáng, cả thế
giới đều rực rỡ, được niềm vui bùng nổ.
Anh đã không quên! Anh không hề quên!
Bất ngờ đến không gian này, một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống
bàn bi-a, tạo ra những vết thâm trên mặt bàn. Hai tay La Kì Kì chống vào
góc bàn bi-a, cúi đầu, để mặc nước mắt chảy xuống, mắt đang rơi lệ mà
miệng lại cười, vẫn còn nhớ rõ tôi, Tiểu Ba vẫn còn nhớ rõ tôi!”
Từ trước đến giờ Tiểu Ba chưa bao giờ quên cô!
Cô thay anh thực hiện một ước mơ, vì thế anh cũng thay cô thực hiện
một ước mơ. Cô mang theo ước mơ của anh bay cao bay xa, mà anh giữ
ước mơ của cô ở đây lẳng lặng chờ.
“Nhưng mà, Tiểu Ba ơi, vì sao anh không chịu nói cho em biết? Vì sao
nhiều năm trước anh để em khóc lóc rời đi?”
La Kì Kì cầm túi xách lên, đi đến quầy tính tiền.
“Tôi có thể để lại lời nhắn cho chị Vương không? Phiền các cô chuyển
nhanh cho chị ấy giúp tôi.”
Nhân viên thu ngân trả lại tiền lẻ cho La Kì Kì: “Không thành vấn đề, tôi
sẽ gọi điện thoại cho chị Vương.”
La Kì Kì cầm bút, viết xuống tờ giấy nhắn:
Hiệu sách xinh đẹp ấm áp, thật giống giấc mơ của một thiếu niên. Người
nằm mơ đã quên bản thân mình nghĩ tới cái gì trong chốn hồng trần xóc
nảy, nhưng không thể dự đoán được, khi bỗng quay đầu lại, giấc mơ đã
thành hiện thực.