“Cô biết cách liên hệ với anh ấy không?”
Cô gái thành thật cười: “Sao tôi có thể biết được?”
“Vậy chị Vương thì sao?”
“Chị ấy không có ở đây.”
“Cô có biết khoảng khi nào chị ấy sẽ đến không?”
“Buổi sáng chị ấy đến đây, nhưng đôi khi lúc chúng tôi tan làm, anh Địch
—— là chồng của chị Vương, sẽ về chơi bi-a.”
Anh Địch? Ô Tặc họ Địch. Kì Kì suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới
chị Xinh Đẹp họ Vương, nhưng tên thật của Ô Tặc và Xinh Đẹp là gì? Cô
đã không thể nghĩ ra, hóa ra thời gian cũng làm cô hoàn toàn thay đổi.
Cô gái nói: “Nếu không mai chị lại đến đây, buổi sáng chị Vương thường
xuyên đến một lần.”
La Kì Kì cười gật gật đầu: “Cảm ơn cô.”
Cúi người đánh bi-a, vừa đánh vừa buồn bực nghĩ, vì sao là hiệu sách?
Chẳng lẽ nhiều năm qua đi như vậy, Tiểu Ba vẫn không thể quên được
chuyện cũ anh không thể vào đại học?
Một đoạn hình ảnh, vài câu đối thoại đột nhiên nhảy ra.
Trong văn phòng của anh Lí, lần đầu tiên Tiểu Ba dặn dò cô, làm việc
không được xúc động, phải biết quý trọng bản thân. Anh cười hỏi cô: “Kì
Kì, sau này em muốn làm gì?”
“Có. . . có. . . Em thích đọc sách, có thể mở một hiệu sách nhỏ, như thế
ngày nào cũng được đọc sách mà lại còn kiếm được tiền nữa.”