là cảnh vật không còn thuộc về mình, người nay còn không có cảnh vật để
mà tưởng nhớ.
Ba chữ “Bên Dòng Nước” thật to, cô hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý,
mà nó đã đột nhiên nhảy vào mắt.
Giây phút đó, cô dường như đã ngừng thở.
Chỉ sau một cái chớp mắt, cô đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Chỉ
là tên quán giống nhau mà thôi. “Bên Dòng Nước” là một hiệu sách rộng
rãi cổ kính, không phải phòng khiêu vũ ngợp trong vàng son. Tuy nhiên, cô
lại không nhịn được đẩy cửa kính ra, nâng rèm trúc lên, đi vào hiệu sách.
Không gian thoáng mát, thanh bình, hoàn toàn khác với thế giới bên
ngoài.
Không biết là vì thời gian, hay vì việc kinh doanh vốn không thuận lợi,
mà khách trong hiệu sách không nhiều lắm, hai cô nhân viên cũng có vẻ
lười biếng nhàn hạ, nhìn thấy cô tiến vào, chỉ cười cười.
La Kì Kì vừa đi vừa đánh giá những cuốn sách trên kệ, hiệu sách trang
hoàng đặc biệt theo phong cách lâm viên Trung Quốc cổ xưa, lợi dụng giá
sách và hàng sách tạo ra một không gian riêng nhỏ bé, ngoài mấy cây xanh
làm đẹp ra, không trang trí thứ gì khác.
Không giống những hiệu sách khác, tràn ngập những sách văn nghệ giải
trí, trong này có rất nhiều sách về quản lý, tài chính, thậm chí cả kinh tế vi
mô nhàm chán cũng có.
Điều làm La Kì Kì kinh ngạc nhất là, góc trong cùng của hiệu sách, còn
có một không gian vuông vức, kê một bàn bi-a. Lúc này đèn treo bên trên
còn chưa bật, không gian u ám yên tĩnh, giống như một thế giới khác.