Tiểu Ba đã sớm quên cô, Trương Tuấn đã sớm không còn yêu cô nữa,
nhưng, họ đã từng quý trọng và thương yêu cô, điều đó mới là quan trọng
nhất.
Không biết đêm qua khi nào thì ngủ, buổi sáng tỉnh lại, La Kì Kì phát
hiện mình như vừa mới ngủ cạnh cái hộp giấy, không khỏi cười khổ
Đeo kính áp tròng, đeo đồ trang sức trang nhã. Mặc váy hoa rộng, đội mũ
che nắng màu vàng nhạt, đi đôi giày thoải mái nhất, mang theo chiếc túi
xách màu vàng nhạt nữ tính, La Kì Kì nhìn mình trong gương, vừa lòng gật
gật đầu, vui vẻ bước ra cửa.
Cô như đang dạo phố, đến quán karaoke trước đây của Tiểu Ba, hoàn
toàn trong dự đoán, quán karaoke đã không thấy nữa. Những cửa hàng
xung quanh cũng bị hủy hoàn toàn, thống nhất quy hoạch thành một phố
bán đồ ăn vặt.
La Kì Kì vừa đi vừa nhìn, thỉnh thoảng mua chút đồ ăn nhẹ, vẫn đi dạo
đến cuối đường.
Ra đường dành riêng cho người đi bộ, có rất nhiều lái xe taxi ngồi xổm ở
ven đường, hỏi cô có muốn đi xe không. Cô khách khí lắc đầu, dọc theo
con đường ba phần quen thuộc, bảy phần xa lạ, dạo đi, dạo lại.
Cô còn bị lạc đường, nhưng đi đi lại lại, vẫn ra ngoài được, hơn hai giờ
sau, đi tới trước phòng khiêu vũ.
Đã thay đổi hoàn toàn, không tìm thấy “Bên Dòng Nước” của ngày trước
nữa.
Bởi vì tất cả đều nằm trong dự đoán, nên La Kì Kì cũng không quá thất
vọng, theo dòng người, chậm rãi bước đi, mỉm cười đánh giá từng cái góc,
nhưng sâu trong lòng vẫn có một tia phiền muộn không thể lái đi được.
Người xưa thở dài cảnh còn người mất, nhưng lại không biết điều bi ai nhất