Kì Kì vẫn ở bên cô Cao cho đến hơn chín giờ tối, mới lưu luyến tạm biệt
nhau.
Lúc rời đi, cô vô cùng trịnh trọng nói với cô giáo Cao: “Cảm ơn cô, cô
Cao, nếu không có cô, vận mệnh của em sẽ hoàn toàn không khác biệt.”
Đây là lần đầu tiên Kì Kì nói ra lời cảm ơn cô Cao, mười năm sau, cô mới
hiểu một đạo lý, trong lòng nghĩ gì phải nói ra, người ta mới biết được.
Cô Cao không có thói quen nói trắng ra, ngại ngùng chuyển hướng đề tài,
nhưng mà, có thể nhìn ra được, trong lòng cô vô cùng kích động cao hứng.
Có học trò thật lòng cảm kích cô, có học trò vì cô mà thay đổi được cả vận
mệnh, đây có lẽ mới chính là vòng nguyệt quế vinh quang nhất trong cuộc
đời giáo viên của cô.
Kì Kì rất vui vì mình có thể nói ra lời cảm kích cô giáo Cao.
Trở lại khách sạn, chuyện đầu tiên Kì Kì làm chính là kiểm tra hòm thư
điện tử.
Không có hồi âm của Quan Hà, không biết cô ấy có kiểm tra hòm thư
không, hay hòm thư này đã bị bỏ rồi, lòng cô có nỗi thất vọng nhàn nhạt,
nhưng rồi lại nghĩ, chỉ cần bản thân có lòng, khẳng định có thể liên hệ được
với Quan Hà, không cần phải vội vàng trong chốc lát.
Tắm rửa xong, Kì Kì ôm hộp giấy lên giường, nhìn nó ngẩn người, bên
trong có chứa tất cả niềm vui và nước mắt thời niên thiếu của cô.
Mười năm trước, trong lòng cô đau xót, oán hận niêm phong tất cả, hận
không thể cả đời không bao giờ nhớ lại nữa, cũng tin tưởng vững chắc trên
con đường phía trước, nhất định có thể gặp được những con người ưu tú và
thú vị hơn, mười năm sau, trải qua thời gian lắng đọng lại, cô bắt đầu hiểu
được, đó mới là những gì tốt đẹp nhất cô có được trong cuộc đời mình.