lớn hơn, tra người dân bình thường thì không dễ, nhưng tra những người
làm quan lại vô cùng dễ.
Tất cả đều như cô nghĩ, không khó khăn lắm, cô hỏi số điện thoại văn
phòng chồng cô Cao.
Điện thoại thông, cô nói: “Xin hỏi đó có phải là giám đốc Vương
không?”
“Chính là tôi.”
“Chào ngài, tôi tên là La Kì Kì, là học trò của cô giáo Cao.”
Lời cô còn chưa dứt, đối phương đã sang sảng cười rộ lên: “La Kì Kì, là
trạng nguyên thi vào đại học đ, sau đó vào Thanh Hoa học?”
“Vâng, là tôi.”
“Cao Tuệ nhất định sẽ rất vui, tôi sẽ cho cô số điện thoại của cô ấy, cô
trực tiếp liên hệ với cô ấy.”
“Vâng, cảm ơn ngài.”
La Kì Kì yên lặng ngồi một lúc, lắng đọng lại tâm tình, mới gọi điện
thoại cho cô Cao, vốn đang căng thẳng nên những lời ân cần thăm hỏi đều
không nghĩ tới, cô Cao trực tiếp nói: “Kì Kì, là em à? Lão Vương nói với
cô em đã trở lại.”
“Cô giáo Cao, là em ạ.” La Kì Kì thấy mũi mình cay cay, giống như
người phiêu bạc nhiều năm bên ngoài, rốt cuộc cũng được nghe âm thanh
của quê hương.
“Kì Kì…” Cô Cao xác nhận là cô, lại không biết nói gì, im lặng một lúc
mới nói, “Cô thấy điện báo em đang gọi máy bàn trong vùng, em ở đâu?”