thoải mái.
Năm đó sau khi Trương Tuấn và tớ chia tay, tớ làm bộ như chẳng hề để
ý, dùng tiếng cười đùa để đè nén bi thương, thực ra, nỗi hận anh ấy trong
lòng tớ chỉ có bản thân tớ mới biết, hận anh ấy phụ tình cảm của tớ, hận
anh ấy không thích tớ, hận những lời hứa của anh ấy đều trở thành lời nói
dối, chính vì vậy, tớ sẽ cố ý cười vui trước mặt anh ấy như không có
chuyện gì, cố ý về nhà cùng Thẩm Viễn Triết, cố ý để người khác hiểu lầm
tớ và Thẩm Viễn Triết đang yêu đương. Dùng hành động để nói với anh ấy,
ai thèm để ý anh có thích em hay không? Không có anh, em vẫn vui vẻ
hạnh phúc, không có anh, cũng có người khác quan tâm đến em.
Nhưng, vì bi thương vô hạn bị áp chế chưa bao giờ được phóng thích,
theo thời gian đã dần dần lên men, tớ càng muốn quên thì lại càng không
thể quên được, tớ không có dũng khí quay đầu, chỉ có thể đi về phía trước.
Mấy ngày nay tớ về quê nhà, ngồi trong vườn trường, nơi chúng ta đã
từng học tập và hồi tưởng lại những chuyện quá khứ, tớ phát hiện ra rằng
những oán hận và bi thương của tớ đang chậm rãi được chữa lành.
Tớ và Trương Tuấn chia tay, thật sự có liên quan đến cậu, nhưng, cũng
không liên quan đến cậu. Có lẽ mười năm trước, tớ nói những lời này, cậu
sẽ không thể hiểu, nhưng bây giờ tớ nghĩ cậu hiểu được ý tớ. Khi niên thiếu
yêu nhau say đắm, vô cùng chân thành tha thiết, nhưng trong chân thành
tha thiết lại có vụng về, bởi vì ngốc nghếch chưa trưởng thành nên làm
người khác bị tổn thương và mình cũng bị tổn thương. Tuổi càng lớn, sẽ
ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu, nhưng mối tình đầu chân thành
tha thiết và ngốc nghếch ấy, mỗi người chỉ có một lần, vì thế, năm tháng
trôi qua, tất cả sẽ dần bị lãng quên, chỉ có những gì tốt đẹp mới nhớ kỹ.
Mấy ngày nay tớ càng nhớ lại lại càng khẳng định Trương Tuấn từng
toàn tâm toàn ý yêu tớ, có thể được anh ấy yêu như vậy, tớ thật may mắn.