“Cảm ơn nhé.”
“Không phải khách khí, cậu cứ chơi thoải mái, nhớ chụp nhiều ảnh nữa,
khi nào đến Bắc Kinh chúng ta lại tán gẫu.”
“Ừ.”
Treo điện thoại, Kì Kì lập tức mở máy tính, vào hòm thư, nhưng vẫn
ngẩn người nhìn màn hình thư điện tử.
Lúc ấy còn đang trong thời niên thiếu, khí phách sổi nổi, chỉ lo nhìn về
phía trước, cũng không cận thận hiểu được tâm tư Quan Hà, thật ra cô ấy
viết thư, là ôm nỗi áy náy rất sâu và lời cầu xin tha thứ, chỉ là vì rất kiêu
ngạo, không đặt bản thân vào vị trí của người nói lời xin tha thứ, làm như
không cần để ý Kì Kì có tha thứ cho cô ấy không. Nhưng thật sự không cần
sao? Nếu không cần, tại sao ngày yết bảng thi vào đại học vẫn ở bên Kì Kì?
Cần gì phải viết lá thư đó giãi bày nỗi lòng mình?
Kì Kì không hồi âm, đối với Kì Kì mà nói đó chính là sự phóng khoáng,
vứt bỏ tất cả những gì buồn phiền, không thoải mái trong quá khứ, nhưng
đối với Quan Hà thì sao?
Kì Kì không biết Quan Hà còn nhớ chuyện trước đây không, nếu cô ấy
còn nhớ rõ, vậy khi cô ấy nghe thấy bài “Lại thấy khói bếp”, nhìn thấy
người khác trượt patin, chỉ sợ ký ức sẽ mang theo nỗi chua xót, nhưng vào
lúc ấy, các cô từng nghĩ sẽ khắc sâu những kỷ niệm tốt đẹp vào trong đầu,
có thể nhẹ nhàng kể cho con gái nghe chuyện xưa tươi vui của mình.
Kì Kì bắt đầu gõ chữ.
Quan Hà:
Tớ là La Kì Kì, đây là lá thư đến muộn từ rất nhiều năm trước. Có lẽ đã
không cần thiết nữa, nhưng nếu tớ không làm, tớ sẽ không thể cảm thấy