La Kì Kì vẫn nhìn họ, dù biết họ đã đi xa.
Những cô gái ấy là thật lòng đối tốt với nhau, hay chỉ là thân mật ngoài
mặt? Họ có thể thưởng thức lẫn nhau, hay là ghen tị nhau? Mười năm sau,
khi họ quay đầu nhìn thời thanh xuân của mình, nhớ tới đối phương, sẽ cảm
thấy ấm áp, hay là chua sót?
Kì Kì trở lại khách sạn mình thuê, vừa vào cửa liền gọi điện thoại cho
Dương Quân.
Dương Quân hỏi: “Bao giờ t cậu đến Bắc Kinh? Tớ đã dọn xong phòng
cho cậu từ lâu rồi đó, chỉ chờ cậu vào ở thôi, sẽ thức trắng đêm nói chuyện
với cậu.”
“Vài ngày nữa nhé, tớ muốn phiền cậu một chuyện.”
“Cứ nói đi!”
“Tớ biết cậu vẫn thường giữ liên lạc với các bạn hồi cấp Ba, cậu có thể
giúp tớ tìm cách liên hệ với Quan Hà không?”
“Không thành vấn đề, cô ấy học lớp 12-4 đúng không? Tớ không hề
thiếu bạn bè lớp đó, tớ sẽ hỏi giúp cậu. Hỏi được sẽ gọi cho cậu sau.”
Kì Kì không có di động, vì chờ điện thoại nên không dám đi ra ngoài ăn
cơm, cô gọi bữa tối đến phòng, vừa xem TV vừa chờ điện thoại.
Hơn ba tiếng sau, hơn mười một giờ, điện thoại của Dương Quân mới
đến.
“Sau khi Quan Hà tốt nghiệp cấp Ba, cũng không liên lạc nhiều với mọi
người, tớ hỏi mấy bạn liền, bạn này lại hỏi bạn kia, chỉ tìm được một địa
chỉ thư điện tử của cô ấy thôi, còn không biết giờ có dùng không, cậu gửi
thư cho cô ấy thử xem, nếu không được, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu.”