“Em ở khách sạn.”
Kì Kì nói tên khách sạn và địa chỉ, sau khi bàn với cô Cao, quyết định
đến một nhà hàng Tây gần đó gặp nhau, có thể uống một chút cà phê trước
và nói chuyện phiếm, sau đó cùng ăn cơm chiều.
Kì Kì ngồi trong nhà hàng đợi, không lâu sau, một người phụ nữ tóc
ngắn đi tới, dáng người đã mập ra, nụ cười lại vô cùng tươi sáng.
La Kì Kì lập tức đứng lên, vì từ nội tâm có lòng tôn kính, nên không
mỉm cười theo thói quen, giống một cô bé nhút nhát.
Cô Cao cũng vậy, trước tiên nhìn La Kì Kì từ đầu đến chân, như đang
muốn kiểm tra xem cô có sơn móng tay đỏ chói, có đeo đồ trang sức không.
Cô Cao bảo Kì Kì ngồi xuống, cau mày nói: “Sao lại gầy thế? Mỗi ngày
em ăn cái gì? Cô nghe nói em ra nước ngoài, đồ ăn ở nước ngoài không
ngon à? Thân thể em không khỏe? Có thường xuyên rèn luyện thân thể
không?”
La Kì Kì cười, La Kì Kì khéo léo thông minh ở trước mặt cô giáo Cao
chỉ là một cô bé không biết tự chăm sóc bản thân.
Cô nhẹ giọng hỏi tình hình gần đây của cô Cao.
Sau khi cô Cao sinh em bé, sức khỏe không tốt, liền nghỉ việc dạy học,
bây giờ đang công tác tại văn phòng. Có một đứa sáu tuổi, đang học đàn
dương cầm, công việc chủ yếu mỗi ngày của cô chính là đấu trí so dũng với
con, để con luyện đàn nhiều hơn.
Kì Kì rất vui vẻ lắng nghe, biết được người mình yêu thương, tôn trọng
có được cuộc sống hạnh phúc chính là niềm vui lớn nhất.