Cô thường đứng trên cầu vượt ở Quảng Châu vào lúc ba giờ sáng, hét to
với cả thành phố: “Cát Hiểu Phỉ, cậu còn nợ tớ một bữa thịt dê nướng!”
Hét hết lần này đến lần khác, hét đến khàn cả giọng, câu trả lời dành cho
cô là một chuỗi âm thanh ân cần thăm hỏi, thăm hỏi tổ tông ba đời nhà cô.
Thành phố này ồn ào náo nhiệt, ngày ngày đêm đêm đều có âm thanh,
nhưng, nó vẫn không có âm thanh cô tìm kiếm.
Hơn một năm sau, dưới sự đề nghị của Trần Kính, cô đến trường Đại học
Stanford học thạc sĩ quản trị kinh doanh, rời khỏi Quảng Châu.
La Kì Kì nắm lọ nhũ, chôn đầu vào đầu gối.
Thế giới này có một số việc sẽ có đáp án, nhưng có một số việc tựa như
vĩnh viễn cũng không có đáp án. Hiểu Phỉ có phải sẽ trở thành câu đố vĩnh
viễn không có đáp án trong cuộc đời cô? Cô không biết, cô chỉ biết là, cô sẽ
vĩnh viễn mang theo cô ấy, cho đến lúc chết.
Thật lâu sau, Kì Kì mới đặt lại lọ nhũ vào hộp, tùy tay lấy một thứ từ
trong hộp giấy ra.
Là một chiếc túi nhựa nhỏ màu trắng, sờ rất mềm mại, không biết chứa
cái gì.
Kì Kì tràn đầy tò mò mở ra, thấy một chiếc váy đỏ chấm trắng. Cô che
miệng lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm.
Cô vẫn còn giữ cái này ư? Ngay cả chính cô cũng đã quên!
Cô không nhịn được đứng dậy, giơ chiếc váy lên, cẩn thận nhìn, nhiều
năm như vậy rồi, mà chiếc váyày vẫn mới như trước. Cô so thử chiếc váy
lên người mình, có vẻ vẫn vừa với cô.