Kì Kì lại không nhịn được nhảy vài bước, nếu Tiểu Ba gặp cô, cô nhất
định sẽ mặc chiếc váy này, mời anh nhảy một điệu.
Theo bản năng, cô ngẩng đầu nhìn hướng bờ sông, đã là buổi chiều rồi,
Tiểu Ba vẫn chưa xuất hiện.
Anh ấy sẽ đến chứ? Không biết nữa.
Có lúc Kì Kì nghĩ ra vô số lý do cảm thấy Tiểu Ba nhất định sẽ đến, có
lúc lại nghĩ ra vô số lý do cảm thấy Tiểu Ba nhất định sẽ không đến.
Đêm qua cô từng lo âu vì chuyện này, bây giờ lại bắt đầu bình tĩnh, có tới
hay không là lựa chọn của Tiểu Ba, chờ đợi hay không là lựa chọn của cô,
điều cô có thể làm chỉ có thể là cố gắng hết sức để sau này không tiếc nuối.
Kì Kì gấp gọn chiếc váy lại, để vào trong túi, đặt xuống hộp giấy, nhắm
mắt lại, sờ vào trong hộp.
Lúc này đây thứ cầm lên sẽ là đoạn kỷ niệm nào?
Một phong thư da trâu to màu nâu.
Cái này Kì Kì nhớ rất rõ, bên trong có liên quan đến Trương Tuấn, nhưng
rốt cuộc nó có cái gì, cô lại nhớ không rõ lắm.
Vé vào Vạn Lý Trường Thành, vé vào Di Hoà Viên, vé vào Xà Quán ở
Thanh Đảo…. Trên vé vào Tử Cấm Thành viết năm tệ, vé vào Di Hoà Viên
mới mười lăm tệ, bây giờ chỉ sợ năm mươi tệ cũng không đủ.
Mấy tấm vé xem phim, không có năm, chỉ có ngày, có màu xanh lam,
hồng nhạt, màu vàng, mỗi một loại màu đều có hai tấm vé, chỗ ngồi cũng
là cạnh nhau. Đây là vé xem phim mà cô và Trương Tuấn từng dùng.
Kì Kì cầm vé, nhìn hết mặt trước rồi lại mặt sau, cô không nhớ được đã
từng xem phim gì. Cô cũng không thể nhớ nổi, họ đã nói những gì, làm