thiệp chúc mừng thật to với những lời chúc bình thường, lại dùng một tấm
thiệp nhỏ nhắn viết ra lời tâm tình của mình. Ở chợ không mua được thiệp
nhỏ như thế này, cậu nhất định đã chọn một tấm thiệp to có hình trái tim, lại
dùng kéo cắt hình trái tim đó ra.
Trước mắt Kì Kì hiện ra một thiếu niên, vô cùng chăm chú cắt thiệp, nhẹ
nhàng cẩn trọng dán tấm thiệp nhỏ xinh vào tấm thiệp to, lại dùng giấy
trắng thấm khô keo dính, không để bẩn một tí nào, bởi vì đây là món quà
cậu giành cho cô gái mình yêu thương…
Trong cuộc đời của cô, từng có một thiếu niên yêu cô sâu đậm như vậy.
Thiếu niên đó từng hát cho cô nghe:
Không cầu mong gì, không kiếm tìm gì
Muốn đột phá thiên địa cầu đêm dài
Sau khi bôn ba có thể nhìn thấy em
Em có biết không?
Bình thường cũng phải bình thản cũng đúng
Thiên địa tự do nhưng lại cầu mong mặt trời mọc
Để có thể nhìn thấy em vào mỗi sáng sớm
Vậy đã là rất tốt rồi
Khi tất cả những gì quanh anh chỉ thoảng qua như làn gió, là lúc em cho
anh tìm được bến bờ
Không muốn rời đi chỉ nguyện giữ cho tình cảm mãi không héo rũ…”