ơ như vậy, nhưng nếu một người đàn ông kết hôn thì anh ta cần phải lấy
những người tử tế.
- Ôi… vậy thì anh sẽ không mời anh ta ăn tối! - Anh kết luận với một
tràng cười; và May lặp lại, bối rối:
- Chúa ơi… mời gia sư nhà Carfry?
- Ồ, không cùng ngày với nhà Carfry, nếu em thích anh sẽ không làm thế.
Nhưng anh muốn có một cuộc nói chuyện nữa với anh ta. Anh ta đang tìm
một công việc ở New York.
Sự ngạc nhiên của cô tăng lên với sự lạnh lùng. Anh gần như tưởng rằng
cô nghi ngờ anh bị hư hỏng bởi “vẻ ngoại quốc”.
- Một công việc ở New York? Loại công việc gì? Mọi người không có
gia sư người Pháp. Anh ta muốn làm gì?
- Theo anh hiểu thì chủ yếu là tìm kiếm một cuộc trò chuyện tử tế -
chồng cô đáp lại cáu kỉnh và cô phá ra cười tán thưởng.
- Ôi, Newland, thật nực cười! Anh chàng người Pháp đó sao?
Cuối cùng, anh thấy vui khi vấn đề được giải quyết bằng việc cô từ chối
mong muốn nghiêm túc của anh mời M. Rivière. Một cuộc nói chuyện sau
bữa tối khác sẽ khó mà tránh khỏi vấn đề về New York. Và Archer càng
xem xét nó nhiều thì anh càng khó có thể nhét M. Rivière vào bất cứ bức
tranh có thể tưởng tượng nào của New York như anh đã biết.
Anh lóe lên một suy nghĩ sáng suốt lạnh lùng rằng trong tương lai nhiều
vấn đề sẽ được giả quyết một cách tiêu cực cho anh. Nhưng khi anh trả tiền
xe ngựa và theo đuôi áo dài của vợ vào nhà, anh đã tự lời an ủi rằng sáu
tháng đầu tiên luôn là khó khăn nhất trong cuộc sống hôn nhân. “Sau đó,
mình cho rằng bọn mình sẽ có thể phần nào xoá hết những quan điểm sai
lầm của nhau” - anh tự nhủ. Nhưng điều tồi tệ nhất là áp lực của May đã
ảnh hưởng tới chính những quan điểm sắc sảo mà anh muốn giữ nhiều nhất.
______________________________
Chú thích: