hoặc bị trấn lột.
Chợt nhớ đến cô bạn Hồng The cùng quê, giờ đã là một bà chủ ở một
làng ngoại thành, Mộng Huyền liền đi tìm.
Hai đứa gặp nhau, mừng như bố chết vừa sống lại.
- Giời ơi, tưởng thế nào, ai ngờ mày chỉ có một nắm xương… còn toàn là
thịt (!)
Mộng Huyền ôm chầm lấy cô bạn thân, đấm thùm thụp vào cái lưng
cánh phản rồi cứ ấp gương mặt vào cái cổ nục nạc của bạn mà cười khinh
khích.
Mộng Huyền xuýt xoa mãi về cơ ngơi, gia sản của Hồng The. Các cụ
xưa nói cấm có sai: “Giàu nhà quê không bằng ngồi lê Hà Nội”. Cái con
Hồng The cao kều, gầy như cá mắm, mồm vẩu, bị bọn con trai trong lớp
đặt cho biệt danh “The mái tây hiên”, ai ngờ bây giờ đã là một bà chủ kinh
doanh địa ốc có hẳn một toà lầu bốn tầng với vườn cây cảnh rộng vung
vinh như nhà địa chủ, cộng thêm 20 phòng cấp bốn cho sinh viên thuê, mỗi
tháng thu năm triệu bạc. Thì ra con người ta có số cả. Hơn mười năm trước
Hồng The từ quê lên Hà Nội, vô tình vớ được anh chồng làm nghề mổ lợn,
gấp đôi tuổi The. Hai vợ chồng nhảy dù vào xóm liều Thanh Nhàn, chiếm
mấy trăm mết vuông đất làm nơi giết mổ gia súc. Tưởng chiếm bừa, nhảy
dù đại một vài năm, ai ngờ để lâu cứt trâu hoá bùn. Năm 2000, Nhà nước
giải toả, cả xóm liều hơn hai trăm hộ cùng ăn vạ. Vợ chồng The xơi tái năm
trăm triệu tiền đền bù.
- Này, tao chỉ nói riêng với mày thôi nhé. Lão chồng tao tuy già, xấu,
nhưng được cái thương vợ con, lại tháo vát, biết tính toán. Ngày đất ngoại
thành còn rẻ như bèo, một chỉ chục mét vuông, lão nhà tao mua ngay 500
mét vuông ruộng rau muống. Bây giờ vứt đi cũng hai cây một mét. Buôn gì
cho lại?
- Eo ôi, một nghìn cây vàng… - Mộng Huyền kêu rú lên vì những con số
quá sức tưởng tượng. Cô ả quyết định tâm sự hết mọi điều và nhờ Hồng
The giúp cách trở thành một bà chủ ở Hà Nội.