- Một tỷ đô la rồi. Nhưng tớ không dám công bố. Chờ phát ngôn chính
thức của lãnh đạo Bộ.
Cả cơ quan Bộ Thủy sản xôn xao suốt một ngày trời.
Ngày hôm sau, 1 tháng 10 năm 2000, báo Nhân Dân đăng tin: “Ngành
thủy sản đã đạt con số xuất khẩu 1 tỷ USD. Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu gửi
thư chúc mừng”.
*
Người sung sướng và hạnh phúc nhất trong khu nhà 12 đường Nguyễn
Công Hoan, Hà Nội những ngày đó có lẽ là Bộ trưởng, tiến sĩ Tạ Quang
Ngọc.
- Đêm qua tớ không ngủ. Điện cho mấy nơi đề nghị kiểm tra lại các số
liệu xem có thật đạt một tỷ chưa thì hãy công bố. Thậm chí công bố chậm
vài ngày cũng chẳng sao. Ngại nhất là cánh báo chí. Minh sơ xuất điều gì
họ lại làm um lên rằng mình chỉ thích thành tích - Anh Ngọc gặp tôi ở giữa
cái sân rộng mênh mông, nói mấy câu như muốn giãi bày tâm sự, rồi lại sải
bước về dãy nhà làm việc.
Tôi phần nào đã hiểu tâm trạng của ông Bộ trưởng. Là một chính khách
có gốc gác từ một trí thức làm khoa học, nhưng cốt lõi của con người ông
có nhiều tố chất của một nghệ sĩ. Những giờ phút ưu tư, hoặc gặp một sự cố
căng thẳng của Bộ, của ngành, tôi thường thấy ông đút hai tay vào túi quần,
sải nhịp bước chậm rãi giữa cái sân rộng mênh mông như khoảng sân phơi
cá của làng chài kia. Cái dáng cao dỏng, sải chân dài, đầu hơi chúi về phía
trước của ông khiến tôi sực nhớ tới nhà báo kỳ cựu và tài hoa Tạ Quang
Đạm, thân sinh ra ông Bộ trưởng. Ngày tôi mới nhập làng báo, năm 1977
hay 1978 gì đó, tôi đã được nghe nhà báo Tạ Quang Đạm chuyên viên cao
cấp của báo Nhân Dân đến giảng về nghề nghiệp viết báo, làm báo, về tình
hình thế giới và trong nước tại báo Người giáo viên nhân dân (nay là báo
Giáo dục và thời đại). Anh Ngọc có dáng người giống cha, một người nổi
tiếng trong trí thức và khoa học mấy chục năm nay, tức là nghiêng về cái
phần nghệ sĩ, dễ ưu tư, vui buồn…