- Ông biết không, đạt 1 tỷ USD, mừng thì thật mừng nhưng mà lo như
người cưỡi trên lưng hổ - Anh Ngọc lại giãi bày với tôi - Không thể bốc
đồng được đâu. Đừng thấy báo chí nói “cường quốc thủy sản”, “Chúng ta
sẽ đạt 2,5 tỷ USD vào năm 2005” mà mừng. Găng lắm. Ông có biết, chúng
ta phải phấn đấu suốt 40 năm dòng mới đạt được 1 tỷ USD xuất khẩu vừa
rồi không?
Vâng. Tôi là người ngoại đạo, mới “lạc” vào ngành thủy sản. Nhưng
phần nào đã ngộ ra câu tục ngữ của người xưa: “Thứ nhất thả cá, thứ nhì gá
bạc”, không gì nhanh giàu bằng hai thứ đó. Nhiều con bạc, chỉ qua đêm đã
trở thành tỷ phú. Nhiều kẻ muốn giàu sổi, mở sòng bạc, phất lên trông thấy.
Vậy mà gá bạc mới chỉ đứng thứ nhì. Muốn thứ nhất phải thả cá. Một vốn
mười lời. Trúng một ao cá, một vụ cá, có thể đổi đời.
Nhưng… cả hai thứ thả cá và gá bạc ấy đều rất mong manh, may rủi vô
cùng. Cái nghề cá, độ may rủi càng lớn. Thảm hoạ Hậu Lộc, Thanh Hoá do
cơn bão tháng 8 năm 1996, đại học cho những ngư dân phía Nam trong cơn
bão Linda tháng 11 năm 1997 còn nhỡn tiền đó. Và trận lũ lịch sử ở Đồng
Bằng Nam Bộ vừa rồi, biết bao gia đình trắng tay, lại mua sắm tàu thuyền,
lưới cụ, lại đào ao, đóng lồng bè. Đã từng có câu ca về cái nghề thủy sản:
“Nằm đất với chị hàng hương còn hơn nằm giường với cô hàng cá”. Nghề
cá là một nghề thật cực nhọc, đẫm mùi tục luỵ, khổ ải. Nằm giường với cô
hàng cá suốt ngày nhớt nháp tanh tưởi còn sướng nỗi gì?
*
Trở lại câu chuyện 40 năm của ngành thủy sản mà Bộ trưởng Tạ Quang
Ngọc vừa nhắc. Nếu tính từ cái mốc năm 1960, khi ngành thủy sản bắt đầu
từ nghề cá nhân dân với những hợp tác xã nghề cá, những đoàn tàu đánh cá
mà đã có lần các thi sĩ từng cùng dong buồm ra khơi ở vùng biển Cô Tô,
Bạch Long Vỹ, để rồi Huy Cận viết nên bài thơ nổi tiếng “Đoàn thuyền
đánh cá” và góp một câu thơ bất hủ: “Mưa xuân tươi tốt cả cây buồm”.
Những ngày ấy chúng ta mới tính đến con số nghìn tấn, triệu đôla. Phải đến
năm 1990 mở đầu một thập kỷ tăng tiến của ngành thủy sản, cả nước mới
đạt được con số kỷ lục hơn một triệu tấn sản lượng (con số chính xác là