- Ở các nước có lực lượng cảnh sát biển - Tôi nói - phải có một tổ chức
bán vũ trang để bảo vệ nguồn lợi biển.
- Cứ như chúng tôi bây giờ, chẳng khác nào một bọn đi xua gà. Đã có lần
tàu 33 CV của chúng tôi bắt một tàu đánh kích điện dong vào bờ. Dọc
đường đi, tàu họ vụt tăng tốc chạy về bến của họ. Chúng tôi đuổi theo, lập
tức hàng chục tàu ùa ra bủa vây ứng cứu. Đành bó tay.
- Tưởng kiểm ngư các anh cũng được trang bị súng?
- Có một vài khẩu nhưng để trang sức chứ không được bắn. Khác với
kiểm lâm, có quyền được nổ súng tự vệ, chúng tôi hoàn toàn không. Nói
thật với anh, tôi từng làm thuyền trưởng tàu 33 CV. Nhưng thấy lực bất
tòng tâm. Nhiều khi nản thực sự vì bọn thủy tặc ngày càng ngang nhiên
hoành hành…
Giọng kể của Vạn có gì xa xót như chính anh đang bị mất đi một cái gì.
Tôi nói:
- Tôi có cảm giác anh không phải người Thanh Hoá.
Anh Vạn cười hiền lành:
- Quê tôi ở Văn Giang, Hưng Yên. Năm nay 53 tuổi nhưng có tới 31 năm
là người Thanh Hoá…
Tôi bỗng đưa mắt nhìn quanh: Gia tài của một kỹ sư thuỷ sản dành dụm
dược 30 năm qua, sơ sài đến mưc tôi không tin ở mắt mình: Một chiếc xe
đạp, một gòm gỗ đựng quần áo, đồ dùng, một chiếc chăn bông đã bị hơi
nước biển làm rắn lại nặng trịch và một giường cá nhân mượn của cơ quan.
Ngay cả một phòng riêng, Vạn cũng không có. Chiếc giường cá nhân kê
trong phòng làm việc, cạnh bộ bàn uống nước.
- Sống trên tàu mấy chục năm, quen rồi anh ạ - Vạn nói - Được ngủ trên
bờ, không có sóng, lại yên tĩnh thế này là sướng lắm rồi. Ban tối, định bố trí
anh ngủ trên tàu, nhưng tôi nghĩ anh không quen, nên phải nhường chiếc
giường này cho anh…
Canô đã chuẩn bị xong. Vạn đưa cho tôi bộ áo mưa, bảo tôi mặc trùm
đầu vì hơi nước và sóng sẽ rất lạnh. Năm cán bộ của trạm và tầu kiểm ngư