đều mặc sắc phục màu ka ki xám có mũ kêpi và phù hiệu. Chỉ huy chuyến
tuần tra này là thuyền trưởng Lê Ngọc Vân. Minh, chàng trai trẻ nhất đoàn
làm nhiệm vụ lái tàu.
Chiếc canô với tốc độ 10 hải lý rẽ sóng ra cửa biển Lạch Hới. Ngoặt phía
bên phải là bãi tắm Sầm Sơn, nơi bắt đầu khai trương mùa tắm biển. Phía
bên trái là vùng biển Hoàng Phụ, nơi triều bãi đang được ngăn lại thành
từng khoang để nuôi ngao, nuôi tôm sú.
Giữa mênh mông sóng nước và sương mù, gió rét đã thấy thấp thoáng
thuyền câu và những người mò ngao, hến hụp lặn. Ra đến gần cửa biển thì
xuồng quay lại. Hành trình của chúng tôi sẽ từ cửa biển ngược lên tới cầu
Hàm Rồng.
- Liệu những chiếc thuyền đang kéo lưới trên sông kia có dùng kích điện
không? - Tôi hỏi.
- Chúng tôi đang muốn bắt quả tang một trường hợp để anh biết - Lê
Ngọc Vân vừa nói dứt lời thì Dũng đã hô lớn:
- Quay lại, áp vào thuyền nó.
Ngoắt một trăm tám mươi độ, Minh đã quay ngoặt ca nô trở lại đuổi theo
một thuyền máy. Trên thuyền là hai vợ chồng trẻ. Anh chồng dùng sào tự
vệ, chị vợ nhanh tay ngắt một kích điện và lưới vứt xuống sông. Dũng, Vạn
và Vân, Tuấn cùng tung bộ giã, một dụng cụ tựa như móc câu, sang thuyền
đối phương để bắt tang vật.
Trống ngực tôi đập thình thịch. Chợt nghĩ tới lời một thầy tử vi cảnh báo
với tôi tháng trước: “Tháng Tư tránh đi sông nước. Có thể gặp tai nạn”.
Chiếc thuyền phạm pháp mở máy hết tốc lực chạy trốn. Chị vợ vừa vứt
tang vật xuống sông vừa khóc như cha chết. Anh chồng cầm sào lồng lộn
sẵn sàng tử chiến nếu chúng tôi nhảy sang thuyền.
- Súng đâu? Sao không bắn một phát chỉ thiên để thị uy? - Tôi quay lại
Vạn và hiểu ra rằng lúc nãy Vạn đề nghị mang súng, nhưng Vân đã gạt đi.
Xuồng máy của chúng tôi quay tròn quanh nơi vứt tang vật, nhưng khúc
sông này sâu quá, không vớt được.