Nhìn thiên hạ đưa con em đi thi, anh Cu Bưởi mới thấy dân trí nước
mình giờ tăng lên nhanh thật. Tính ra toàn con em thôn quê, chứ thành phố
có thấm tháp gì. Phòng anh trọ có ba nông dân quê Thanh Hoá, toàn sàn
sàn tuổi nhau, lại cùng dân bộ đội xuất ngũ về. Thì ra con họ cũng đều thi
đến năm thứ hai, năm thứ ba cả. Ông ở Hoằng Hoá năm kia cho con vào
Huế thi, năm ngoái lên mãi Thái Nguyên. Tính ra mỗi năm hai bố con cưỡi
một con bê đi thi đại học. “Nhà tôi cạnh Cầu Tào, dọc đê sông, nên lúc nào
trong nhà cũng nuôi dăm con cả trâu lẫn bò. Tuần trước tôi mới bán một
con bê một tuổi được triệu rưỡi, đủ tiền hai bố con giắt lưng ra Hà Nội thi
đại học. Tôi bảo đứa con gái: “Thi đợt này nữa là thôi. Quá tam ba bận. Ba
năm, tao mất ba con bò”. Ông quê Thiệu Yên bảo: “Mình ngăn nhưng nó
vẫn nhất quyết đi thi. Nó bảo ở nhà làm ruộng buồn khổ, không chịu được.
Không cho nó đi thi, nó sẽ ra Sầm Sơn làm ca-ve”… Bốn ông bố chụm vào
nhau kháo chuyện, hút thuốc lào vặt và nén tiếng thở dài. Ra đến Thủ đô
mà họ chẳng dám chơi bời, ăn uống, thăm thú gì.
Thế rồi ngày thi cũng đến. Khu nhà trọ của bố con anh Cu Bưởi bị lùa ra
khỏi trường từ sáng sớm. Anh Cu Bưởi đưa Chanh đến một hiệu phở gọi
cho con một bát tái gầu đặc biệt rồi dặn: “Con cố tập trung thi cho tốt. Bố
hứa, nếu con thi đỗ, sẽ vay giật tiền mua cho con một chiếc Uây Tầu”.
Không ngờ, lời hứa hẹn ấy có một sức khích lệ kỳ lạ. Ngày thi đầu tiên
con Chanh phấn khởi ra mặt. Nó ghé tai anh Cu Bưởi: “Phen này chắc chắn
bố phải mất cho con cái Uây-Tầu. Cả hai bài thi hôm nay con đều làm ngon
ơ…”
Vậy là con Chanh sẽ đỗ đại học. Thằng Quýt anh nó thì ba năm đều trượt
vỏ chuối, phải vào Lâm Đồng trông coi rẫy cà phê. Nhưng con Chanh, mới
hai vòng đã vượt Vũ Môn…
Ngày thi thứ hai của Chanh, anh Cu Bưởi ngồi ở quán nước cổng trường
với một tâm trạng ngổn ngang lo âu, thấp thỏm, hồi hộp. Nếu con Chanh đỗ
đại học thì sẽ ra sao? Tìm đâu ra sáu triệu đồng mua chiếc Uây-Tầu? Bán đi
nửa rẫy cà phê trong Lâm Đồng? Có khi phải vậy. Thế còn mỗi tháng năm
trăm ngàn đồng cho con trọ học ở Hà Nội? Một năm, mình mẹ Cu Bưởi