kín đáo, tránh sự để ý của công an xã, kỳ thực các “thầy đề”, thầy chánh”,
“thầy lý” của làng đều muốn lấy cớ để sờ tay, đụng chân, ngó thật lâu, thật
sâu vào chỗ ngực áo ngồn ngộn, nõn nường hơn cả trứng gà bóc kia. Như
đi guốc trong bụng tất cả những gã râu dê, Mộng Huyền vừa đặt quyển sổ
hờ hững trên đùi, vừa rướn bộ ngực đồ sộ cho các con dê ngắm thoả thích,
rồi mới ỡm ở chọc ngoáy chơi: "Ba ngàn chẳng bõ. Anh cứ đánh hẳn con
ba chục. Pháp chấp Sênêgan hai trái là ăn quá non đấy”. Các con giời phấn
khích, tay nào cũng cược vống lên, ba ngàn thành mười, mười ngàn lên
năm mươi ngàn. Ông Tư Râu mới được con ái đi xuất khẩu lao động ở Hàn
Quốc gửi cho năm trăm đô, bị Mộng Huyền khích liền đặt cửa Pháp chấp
ba trái rưỡi, anh nào thắng, ông xin biếu một trăm ngàn.
Cả làng chỉ duy nhất mình Đào Tiến Ngang đặt cửa trên cho Sênêgan.
Rút từ túi áo ra tờ mười ngàn nhàu nhĩ, gã chậm rãi lấy hai tay vuốt lại cho
phẳng, rồi đưa lên ngang mày, kính cẩn như một tín đồ Hồi giáo, gã lim
dim mắt, miệng lẩm bẩm điều gì rồi hôn chụt vào giữa đồng bạc, và tuyên
bố dõng dạc: “Tôi đặt cửa Sênêgan chấp Pháp một trái rưỡi”. Dân cá cược
của làng nhìn gã như vừa gặp người từ hành tinh khác đến. Rõ là ngang
phè. Cả bàn dân thiên hạ người ta đặt cửa cho đội đương kim vô địch thế
giới. Thế mà riêng một mình gã dám quay ngoắt một trăm tám mươi độ, đặt
cửa cho mấy anh da đen nhà quê mới tập đá bóng sân đất thắng, có là ngu.
Vừa ngang vừa ngu. Đã thế thì giết. Cho thằng Đào Tiến Ngang chết bất
đắc kỳ tử.
Mộng Huyền. Ghi cho anh cá với Tiến Ngang. Đồng ý Sênêgan chấp
Pháp trái rưỡi - Đĩ Chu xưa nay chỉ đi xem nhờ, chưa hề biết đến cá cược
bao giờ, bỗng nổi máu ăn thua, rút phắt tờ hai mươi nghìn xanh lè, gí sát
mặt cho Ngang nhìn rồi đưa cho nhà cái. Tư Râu cũng rậm rịch khắp người,
định nhảy vào cuộc. Ông gõ gõ hai tờ năm mươi nghìn xanh mầu đô la trên
tay, nhưng nhìn thấy cái mặt câng câng của Ngang, lại chần chừ. Chả dại.
Chơi với thằng gàn, trên răng dưới các tút kia, đến vợ con nó sờ sờ ra đấy,
nó còn bỏ, huống chi chuyện cá cược trời ơi. Có thắng nó, nó cũng chạy