Ngang ở đó. Rồi chuyện cái cống rãnh qua xóm. Mỗi người góp mười
nghìn. Gã phá ngang: “Lấy quĩ phúc lợi mà làm. Riêng nhà tôi, các vị cứ
chừa ra”. Tiếp đến chiến dịch diệt chuột. Cả làng nhất tề ra quân. Ngang
phá bĩnh: “Sinh ra đội bảo vệ thực vật để thờ à? Các vị cứ đuổi hết chuột
vào ruộng nhà tôi. Tôi nuôi để kinh doanh món đặc sản gà đồng. Chuột
luộc ướp lá chanh, hết ý”.
Ấy thế cho nên cả làng ai cũng thương Chanh, hoa khôi của xã, của
huyện một thời. Rõ là “Thài lài cắm bãi cứt trâu”. Lấy Ngang, Chanh
không chỉ khổ mà còn nhục. Thà gã cứ nói ngang cho sướng mồm, đằng
này vừa ngang vừa lười, vừa ham mê cờ bạc trai gái. Cả họ xúm vào
khuyên Chanh cắt đứt cho nó nhẹ… đũng quần. Trước khi li hôn, món gia
tài đáng gia snhất mà Chanh mới sắm được là chiếc xe Tàu hơn mười triệu,
cũng bị Ngang cắm quán để đánh bạc.
Lần này về, Ngang tuyên bố: “Tôi cược đội Sênêgan thắng để lấy tiền
chuộc cho Chanh chiếc xe máy”.
Không ai tin Ngang.
Chỉ riêng Mộng Huyền, không chỉ tin, mà còn khích lệ gã.
Mắt Ngang chợt loé lên như có tia chớp. Gã xoè năm ngàn cho chị Cu
Bưởi!
- Cho tôi gọi điện thoại ra Hà Nội. Chị đọc cho tôi số máy điện thoại nhà
mình.
Thế là Ngang đánh bạc với Đài Truyền hình Việt Nam, với hãng Nokia.
Gã đặt cửa cho Sênêgan thắng Pháp và loé lên một con số 2.500 người
đồng ý với gã. “Vâng. Tôi dự đoán có 2.500 người dám ngang như tôi”. Gã
bảo cô gái ở đài Truyền hình Việt Nam như thế.
Không phải chờ đến hai hiệp. Chỉ đến phút thứ 31, cái anh chàng da đen
19 điốp ấy đã làm Ngang nhảy dọc lên khiến anh Đĩ Chu tức điên suýt nữa
lấy cái đòn xóc chọc vào đít gã.
Nhưng sung sướng nhất, sung sướng đến tột cùng đời Ngang là lúc phát
thanh viên chương trình giải trí Truyền hình tuyên bố danh sách những