dưỡng bố mẹ, sắm xe máy cho hai chị em… Tóm lại, chỉ tốn kém vài chục
triệu mà em vừa thương xuyên ngủ với cô em, lại cưa đổ được cô chị.
- Chú liều quá. Nhỡ hai chị em nó ghen nhau thì sao?
- Khi yêu được cô chị rồi, em cắt ngay cầu cô em. Với lại, cô em khôn
như rận. Khi đã cuỗm được ở em một món tiền và bàn giao cô chị để trả nợ
sòng phẳng, liền tổ chức cưới chồng, xoá sạch dấu vết quá khứ. Các cụ nói
cấm có sai: “Đánh đi mười phương cũng để một phương lấy chồng”.
- Nhưng tôi nghĩ với cô Mai, chú cũng chỉ chơi bời…- Đĩ Chu ra vẻ hiểu
đời.
- Chơi bời là thế nào? Thế thì bác chẳng hiểu em - Lập Lác lắc đầu, tựa
hồ như muốn văng ra khỏi tai những điều Đĩ Chu vừa nói - Bác coi em là
thằng chơi bời trác táng. Em công nhận. Thời buổi bây giờ, tất cả mọi thứ
dịch vụ đều được đưa tới tận phòng ngủ… Ngữ hư hỏng như em, chỉ còn
mỗi Hoa hậu hoàn vũ là em chưa được xài thôi. Nhưng chơi của dỏm nó
vẫn khác với chơi của xịn. Đàn bà xịn thứ thiệt là loại chỉ có một người đàn
ông. Thứ lang chạ, dù hoa hậu, á hậu cũng vứt. Cho nên, gặp Mai, em biết
là đồ xịn. Và em quyết đầu tư. Nói thế này để bác hiểu em. Em chỉ có một
thằng con trai, là thằng Hùng Còi của bác đang học tự túc ở Ot - sì - tờ -
rây- li-a. Sang bên ấy, không biết thế nào. chỉ một vụ khủng bố, sập nhà cao
tầng cũng tôi đời. Đi ngoài đường, xe cán phải, cũng tôi đời. Ấy là chưa kể
hút chích, gái gủng, siđa đầy mình. Cho nên, dù cháu có xuất ngoại, em
cũng hãi lắm. Thế nên em mới nghĩ phải làm một suất nữa cho chắc ăn.
Nuôi một đứa con bây giờ cũng chỉ vất vả bằng nuôi một con bécgiê, một
con gấu. Với lại thuê Ôsin tháng dăm trăm bạc, rẻ như bèo.
- À ra thế - Đĩ Chu tròn mắt, thiếu chút nữa thì phủ phục dưới sàn xe mà
bái phục.
Cho tới khi nhìn thấy cô giáo Mai rạng rỡ ngời ngợi như một mệnh phụ
đứng đón trước hiên nhà thì tự nhiên Đĩ Chu bỗng trào lên sự ghen tuông
của một gã đàn ông kém cỏi, ít thành đạt.
Rõ thật là: