con gấu kia, bỏ rẻ mỗi tháng vợ chồng gã cũng thu ba chục triệu bạc tiền
lời.
Chờ hai ngày, Đĩ Chu vẫn không thấy Lập Lác nói gì đến chuyện mật
gấu, cũng tịnh không nhắc gì đến chuyện mát xa- mát gần. Đành rằng ăn
uống, ngủ nghê thì Lập Lác quá chu đáo. Ngay ba trận cỗ, bia rượu thịt cá ê
hề. đúng là kiểu xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu, thích gì ăn
nấy. Nhưng cái khoản nhu cầu kia? Uống rượu mật gấu, ăn chân gấu hầm
thuốc bắc. Khắp người Đĩ Chu rậm rịch kiểu gấu. Mình tế nhị không dám
nói ra, thì Lập Lác nó cũng phải tự hiểu chứ?
Sang ngày thứ ba, lừa lúc vợ đi vắng, Lập Lác mới kéo Đĩ Chu lên tít sân
thượng, trên đó đã trải chiếu sẵn và tú ụ một mâm sâm cầm đủ món.
- Thằng bạn em vừa đi săn ở Nho Quan về. Hôm nay đãi bác món đặc
sản sâm cầm, tất nhiên, phải uống rượu sâm cầm. Cái này còn mạnh hơn cả
mật gấu. Loài chim này từng bay hàng vạn cây số từ vùng giá lạnh sang
đây, từng ăn những củ sâm Cao Ly già hàng trăm tuổi cho nên khắp người
nó thơm phức mùi sâm. Loại chim này, ngày xưa dùng để tiến vua. Chỉ vua
chúa mới được dùng.
Đĩ Chu ngẩn nhìn Lập Lác đầy bái phục.
Bây giờ Lập Lác mới đi vào câu chuyện chính.
- Nhưng thôi, dẹp chuyện ăn uống này lại. Cả chuyện biếu bác mấy chục
xê xê mật gấu cũng để lại. Em đang chờ một con gấu ngựa bọn thợ săn mới
bắn ở rừng Nghệ An sắp chuyển ra. Phải biếu bác loại mật gấu rừng mới
xứng. Loại mật gấu nuôi công nghiệp này dởm, bác không nên uống.
- Chú cứ bày vẽ.
- Bày vẽ là thế nào. Với bác, em quí hơn cả anh em ruột thịt. Cho nên
chuyến này, mời bác ra để giúp em một việc…
- Việc gì? Khó đến như cái hồi chú đi đào trộm thịt trâu chết, tôi còn
giúp được nữa là…
- Việc này tế nhị hơn nhiều… - Lập Lác đưa mắt nhìn quanh rồi ghé sát
tai Đĩ Chu thì thào, mồm thở vào tai y đầy mùi chim.