“Ra đường gặp chúa Sơn lâm
Phải lường cho hết để mong ngày về”
- Vấn đề cái con tườu - Đĩ Chu ngó qua quẻ bói, rồi cười khẩy - Chỉ
được cái mê tín dị đoan. Sơn lâm gì ở ngoài tỉnh? Thôi, mở tủ lấy cho ta ít
tiền bán trứng hôm qua, để ta còn đi không có vợ chồng Lập Lác đang chờ.
Cho đến lúc ngồi trên xe, Đĩ Chu ngẫm lại quẻ búi, y bỗng tủm tỉm cười
thầm. Chẳng ngờ, qua kính chiếu hậu, Lập Lác nhìn thấy, cất tiếng hỏi:
- Ông bác cười em đấy à? Bác buồn cười vì tay Lập Lác mổ thịt lợn ngày
xưa giờ lại vắt vẻo ngồi trước tay lái để đưa ông anh ra chơi Hà Nội phải
không?
- Ta đang nghĩ đến chúa Sơn Lâm chú ạ - Đĩ Chu đáp ỡm ờ.
Và rồi những hình ảnh của lần đi mát xa ở Vũng Tàu năm ngoái lại ào ạt
hiện về, khiến Đĩ Chu rạo rực. Chúa Sơn Lâm là cái bọn mắt xanh mỏ đỏ
ấy. Lập Lác đã hứa rồi. Chuyến này thì…
Mây mưa thoả sức vẫy vùng
Sơn lâm tỏ mặt anh hùng cho coi.