lòng lợn”. Đĩ Chu cười khẩy, bỏ đi. Vợ Lập Lác biết ý, từ hôm sau, mỗi
sáng cho con mang đến nhà Đĩ Chu một quả tim lợn còn nóng hổi. Có thế
chứ. Vợ chồng nó ăn ở cũng biết điều.
Đến cái vụ Lập Lác dám cả gan ra bãi Mả Đồng đào thịt trâu mang bày
bán ở chợ thì quả là chuyện động trời. Số là năm ấy có dịch vi trùng nhiệt
thán. Trâu bò chết như ngả rạ. Ban đầu các nhà thấy triệu chứng trâu kém
ăn, liền mổ bán chạy. Thậm chí có con đã chết, người ta cũng xả thịt mang
lên chợ. Uỷ ban xã gấp rút phát lệnh, bắt các gia đình có trâu chết phải đào
hố sâu, rắc vôi bột lên trên rồi chôn. Vậy mà một tối, Lập Lác dám rủ mấy
người ra Mả Đồng đào một con trâu vừa chôn, lấy thịt bắp mang bán.
Chuyến ấy, không có Đĩ Chu cứu, Lập Lác bóc lịch chí ít cũng ba năm. Đĩ
Chu còn khuyên Lập nên lánh đi khỏi làng cho cán bộ xã họ đỡ ngứa mắt.
Lập Lác nghe theo, gửi con cái cho bố mẹ, hai vợ chồng ra tỉnh, tiếp tục
hành nghề mổ lợn.
Nào ngờ, thế gian biến cải vũng nên đồi. Chỉ trong vòng gần mười năm,
vợ chồng Lập Lác đã trở thành tỷ phú, có nhà bốn tầng, có hai đám đất hơn
hai trăm mét vuông dọc đường Láng - Hoà Lạc, có xe Matiz bốn chỗ ngồi.
Oách hơn nữa là chính tay Lập Lác lái xe. Hàng ngày, cứ bốn giờ chiều là
gã tự lái xe con đến sân tennit Tràng An, nơi dành cho các VIP (nhân vật
quan trọng) để làm vài séc, rồi rủ các quan chức đi bia bọt, thân tình còn
hơn cả anh em bạn bè.
Chuyến này hai vợ chồng Lập Lác mang một pho tượng phật về cung
tiến chùa làng. Chắc là mới trúng quả gì đó.
- Nói thật với bác, em vừa mới hoàn thành khu nuôi gấu 16 chuồng. Em
bỏ nghề thịt lợn để đầu tư nuôi gấu công nghiệp bác ạ - Lập Lác thì thào
với Đĩ Chu - Với lại, em vừa cho thằng cháu bác, thằng Hùng Còi, con thứ
hai của em ấy, sang Úc du học tự túc bác ạ.
- Thế cơ à? - Đĩ Chu tròn mắt, ớ ra một lúc mới dám hỏi - Chắc phải mấy
chục triệu?
- Mỗi năm 10 nghìn đô, tức là một trăm năm mươi triệu bác ạ. Người ta
đầu tư cho tương lai, chẳng lẽ mình chẳng làm gì. Ở nhà, một năm nó cũng