HỒI THỨ XIII
LÊN CHÙA MƠ GẶP THỊ MẦU
Trước cửa thiền, mở lòng sám hối
Chốn phồn hoa, đóng cửa tiêu sầu
---
❊ ❖ ❊---
T
ừ hôm đứa bé đỏ hỏn bị chết ở ông Đông Đống, vợ Đĩ Chu nhiều lúc
cứ ngẩn ngơ như người bị tâm thần. “Thấy chưa. Quả báo đấy. Tham lắm
vào. Thấy gói đường sữa tối mắt, làm con bé rơi xuống ruộng. Nó thù đấy.
Phen này khéo phải đi nhà thương Trâu Quỳ”. Người ta kháo nhau thế. Lời
sầm sì đến tai Đĩ Chu, y cười khẩy: “Người ta ghét cái thói tham của mẹ
mày họ bảo thế. Cố làm việc tu nhân tích đức vào, rồi sẽ qua hết. Thôi, dẹp
chuyện ấy lại. Bảo con mua cho ta chai rượu, tối nay ta “giải tà” cho”. Rồi
Đĩ Chu đưa mắt nhìn vợ rất gian. Cô nàng hồi này đẫy ra. Cái mông cong
tớn, trông đến ngứa mắt.
Được “giải tà”, vợ Đĩ Chu thấy tự tin, tươi hơn hớn. Hôm sau, có đám
các bà đi chùa Ràng dâng hương, chị liền bám theo.
Cũng sáng ấy, Đĩ Chu có khách. Vợ chồng Lập Lác đánh xe con từ ngoài
tỉnh về, nhất mực mời Đĩ Chu ra chơi bằng được.
Lập Lác vốn ba đời làm nghề mổ thịt lợn ở chợ Mới. Ngày mới từ chiến
trường về, Đĩ Chu làm công an xã, chuyên đi rình bắt bọn cờ bạc, nấu rượu
lậu, mổ thịt gia súc chui. Nhà Lập Lác tối nào cũng có một đám bạc. Đánh
cò con vài nghìn thôi. Đĩ Chu đến, dắt theo khẩu K54. Cả chiếu bạc sợ run
như cầy sấy. Có anh ngồi đái cả ra chiếu, ướt sũng quần. Đĩ Chu nhìn khắp
lượt rồi bảo: “Các ông ăn vụng không biết chùi mép. Giấu tôi thế đếch nào
được. Đánh vui mà đêm nào cũng thức đến sáng, vui cái củ c. Tiền giấu
dưới chiếu, nước đái ông Cò làm ướt sũng cả kia kìa. Lần sau đánh nhỏ
thôi”. Cử chỉ ấy của Đĩ Chu khiến cả bọn phục sái cổ. Lập Lác chạy theo
chắp tay vái giời: “Em cảm tạ bác. Từ sáng mai, mời bác lại xơi tiết canh,