- Vô lượng thọ phật! Tiểu tử to gan! Chết tới đầu còn dám khinh
người, hôm nay Vân Hải chân nhân ta không thể tha ngươi được!
Nhân ảnh theo tiếng lướt tới, phất trần chỉ vào mặt chàng, lại quát:
- Đến đây, đến đây, chân nhân ta xem ngươi có bản lãnh gì mà dám
ngông cuồng?
Đồng thời ba người đối phương cùng rút kiếm thủ thế đưa những cặp
mắt đỏ lửa nhìn Yến Lăng Vân, chính đang lúc ấy thiếu niên tuấn tú Lâm
Anh vọt thân đến đưa mắt ra hiệu cho chàng, rồi nhìn bốn tên Khuông Lư
Tứ Tuyệt cười nhạt:
- Nếu muốn xuất thủ, Yến đại ca quyết không để các ngươi thất vọng,
hãy yên tâm, bây giờ tiểu sinh có mấy lời cảnh tỉnh chư vị có được chăng?
Chư vị ở con đường hẹp này chận người không biết đối tượng là Yến Lăng
Vân hay Lăng Vân Yến, điều ấy có thể lầm thì sao? Đó là điều thứ nhất,
còn nữa theo tiểu sinh được biết, Võ Đang Ngoạ Vân lão đạo và Giang
Nam Bạch đều sau khi du ngoạn Khuông Lư trở về rồi chết, chư vị thân là
chủ ở Lư Sơn tất cả có quan hệ trách nhiệm chẳng khác gì quái thư sinh,
như vậy nếu nói về công đạo, chư vị tính sao?
Ngôn ngữ chàng rất linh lợi, mỗi chữ đều phân minh khiến Khuông
Lư Tứ Tuyệt bất giác đưa mắt nhìn nhau. Đúng là chúng đối với hai tên
Yến Lăng Vân và Lăng Vân Yến chỉ là nghe giang hồ đồn đại, sự thực ai là
ai, là một hay là hai cũng chẳng biết rõ.
Huống gì nguyên nhân cái chết của mấy cao nhân võ lâm xác thực là
trước đây không lâu đều có đến thăm Lư Sơn, không thể không khiến
người nghi ngờ.
Vân Hải lão đạo biến sắc quát hỏi Lâm Anh:
- Tiểu tử ngậm máu phun người. Giang Nam Bạch đại hiệp rõ ràng bị
trúng ám toán của tiểu tử Lăng Vân Yến, với bản môn có can hệ gì?
Lâm Anh vẫn cười lạnh lùng:
- Hừ! Ngậm máu phun người! Tiểu sinh xin thỉnh giáo, chẳng lẽ năm
xưa Đại Hoang chân nhân cất giấu bí kíp báu vật ở đây, chư vị đành can
tâm để người khác chiếm đoạt hay sao? Đó là điều thiển cận dễ hiểu, chỉ vì
Võ Đang và Bạch gia giả vờ không biết đó thôi!