thực có các chuyện này chẳng khác gì Lư Sơn phái đã nằm trong tay người.
Chúng lại khởi nghi kẻ đoạt được bí kíp chính là ba nam nữ thiếu niên
này, nếu không bí mật lâu năm của Đại Hoang chân nhân làm sao ba thiếu
niên lại biết? Vì nguyên nhân ấy, Vân Hải lão đạo nổi lên ác ý:
"Hôm nay bất kể vì thanh danh bản môn hay vì muốn giúp sức Võ
Đang, chúng ta tất phải bắt cho được ba thiếu niên nam nữ này mới được!"
Nghĩ vậy lão liền cười hăng hắc chen vào:
- Tiểu quỷ hoa ngôn xảo ngữ, tưởng đem nguỵ kế qua mặt chúng ta
hôm nay không được đâu! Nếu chịu ngoan ngoãn đưa bí kíp, bản chân nhân
sẽ tha cho không chết!
Lão đạo ngôn không thẹn, như đã nắm chắc và không coi họ vào đâu.
Lâm Anh bực bội cười lạnh lẽo:
- Chó cắn càn không biết lòng người tốt, im miệng đi, đừng ngăn trở
thiếu gia du sơn hôm nay, hay các ngươi muốn động thủ?
Lão hoà thượng ho khan mấy tiếng:
- Tiểu thí chủ thân có tuyệt học từng ngầm xem xét bản môn, hôm nay
không dễ gặp nhau, nếu không lãnh giáo một phen, tương lai lỡ lời truyền
ra giang hồ, lão tăng còn mặt mũi nào ngó ai?
Mắt lão quét qua Yến Lăng Vân nói tiếp:
- Thế thì càng hay, chúng ta chẳng muốn lấy nhiều thắng ít, chúng ta
sẽ có ba cuộc đấu để định hơn thua. Nếu tam vị thua chỉ cần tam vị theo
bần tăng, trái lại bản môn sẽ tự thủ không động gì tới ba vị nữa được
không?
Vân Hải lão đạo vẫy phất trần giương những sợi dây tua tủa lên quát
to:
- Bản chân nhân xin xuất chiêu cuộc thứ nhất, các ngươi tiểu tử nào ra
trước?
Yến Lăng Vân không chịu đựng nổi nữa, vừa thấy đối phương cuồng
ngạo như thế, chàng lập tức lướt thân tới trước mặt Lâm Anh, tiếp lời đáp:
- Thiếu gia thử xem con trâu nước ngươi bản lãnh tới đâu mà dám
khinh người đến thế?
Song thủ chàng chỉ vào mặt lão: