- Các người tự xưng Tứ Tuyệt, có lẽ cũng có chút bản lãnh, mau xuất
thủ cho thiếu gia xem!
Từ khi ở bãi Anh Vũ, Yến Lăng Vân thử thi triển thần công, về sau
chàng rất tự tin ở sở học, nhưng thư sinh rốt cục vẫn là thư sinh. Đồng thời
chàng còn quan tâm tới Lâm Yên cô nương yếu đuối đứng sau cần có người
bảo vệ nên chàng tự động xin xuất thủ trước. Dù vậy chàng vẫn còn lo lắng
nhìn về sau, vì Tứ Tuyệt này ai cũng là nhân vật thành danh bôn tẩu giang
hồ nửa đời, còn chàng chỉ là người xuất đạo chưa lâu.
Vân Hải Chân Nhân nở nụ cười khinh miệt:
- Tiểu quỷ gan lớn thật, bản chân nhân sẽ cho ngươi nhìn chút bản
lãnh rồi sẽ tính sau!
Phất trần lão xoay qua chỉ thẳng vào một cây liễu khô mọc ngay bên
cạnh đường núi, lập tức muôn vạn sợi dây phất trần bằng lông đuôi ngựa
cương cứng lên như muôn vạn mũi cương châm bắn thẳng cắm sâu vào
thân cây. Hiển nhiên động tác ấy của lão chỉ để thị uy nhưng cũng đủ thấy
công lực thâm hậu của lão có thể điều khiển khí thấu phất trần biến nhu
thành cương, cực kỳ kinh dị. Vân Hải lão đạo sau đó như chẳng có chuyện
gì thu hồi phất trần, đưa mắt nhìn Yến Lăng Vân, quát:
- Tiểu bối họ Yến, ngươi tự so với thân cây kia ra sao? Có chịu nổi
một chiêu của bản chân nhân không?
Câu hỏi của lão mười phần cuồng ngạo, tựa hồ không thèm để đối thủ
vào nửa con mắt. Vì vậy lửa giận trong lòng Yến Lăng Vân càng bốc cao,
chàng sực nhớ đến Miêu Lãnh lão ma từng truyền thụ cho chàng tuyệt kỹ
Lãnh Diệm Xuyên Tâm, nếu như thi triển Tam Âm Chân Khí hợp cùng
tuyệt kỹ ấy chắc sẽ có hiệu lực khó lường. Chàng chẳng thèm đáp, lập tức
ngầm vận thần công, giơ tay cong ngón tay nhắm hướng thân liễu khô cách
không bắn ra. Ngón tay chàng vừa bật ra, lập tức thân cây bị xuyên qua một
lỗ to như trứng ngỗng, chàng thản nhiên nhìn Vân Hải lão đạo, mỉm cười:
- Công phu của tiểu sinh có đáng xem chút nào không? Và không biết
lão trâu già ngươi chịu nổi một chiêu chăng?
Thêm thiếu niên Lâm Anh ở sau lưng buột lời tán thưởng:
- Yến đại ca hảo công phu! Không chưởng so với binh nhận, cuộc thứ