văn quảng bác lẽ nào không sợ? Lão tưởng nhận có quan hệ, nào ngờ kết
quả tương phản, lúc ấy Yến Lăng Vân vận động tâm nghĩ thầm:
"Thì ra Lư Sơn phái cũng cùng là bọn sói cầy với Miêu Lãnh lão ma
mà thôi! Rõ ràng không phải là chính nhân quân tử?"
Rồi đó chàng lạnh sắc mặt lắc đầu đáp:
- Không sai, công phu ấy chính có quan hệ với bản lãnh Miêu Lãnh,
đại hoà thượng không thẹn kiến văn quảng bác, nhưng tiểu sinh và bọn
chúng lại chẳng có quan hệ gì, như vậy chẳng có chi để đàm luận với quý
phái. Tiểu sinh thiết tưởng đại hoà thượng nên quay về núi an phận thủ
thường, đừng dấn thân vào cuộc gió tanh mưa máu này nên chăng?
Câu nói ấy của chàng khiến cả bọn Khuông Lư Tứ Tuyệt đưa mắt nhìn
nhau không dằn được lòng tức giận, vì dù sao chúng cũng là những nhân
vật nổi tiếng võ lâm, dù có bị chấn động bởi uy danh Miêu Lãnh lão ma
nhưng đâu đến nỗi bị tiểu thư sinh này khinh thị? Đang lúc lửa giận sắp
bùng, bỗng trên đỉnh núi xa xa có tiếng kêu thảnh thót:
- Vân đệ đệ! Ta đến đây này!
Chợt thấy một bóng đỏ vọt lên không hạ xuống hiện ra là một nữ lang
hồng y đeo kiếm. Nhất là Yến Lăng Vân, vừa nhìn là đã nhận ra chính là
người chàng đêm ngày mong đợi Hồng Lăng Nữ Cát Phi Quỳnh. Chàng lập
tức hưng phấn hơn bao giờ hết đến độ quên cả trước mặt còn có địch nhân,
vội vàng reo lên:
- Quỳnh tỷ tỷ sao lại đến đây? Thế mà nghe đồn tỷ tỷ bị Vu Sơn La lão
tiền bối bắt rồi chứ?
Hai bên đều như một ngày không gặp dài bằng ba thu, tình thâm vô
hạn hiện lên sắc diện. Cát Phi Quỳnh vừa ổn định cước bộ liền quét mắt
nhìn Lâm Yên cô nương đứng sau lưng Yến Lăng Vân một cái, mày liễu
hơi cau, di bộ đến gần tiếp lời đáp:
- Chuyện còn dài lắm, từ từ sẽ nói. Gia sư đang ở Sơ Trang đình trên
núi chờ đợi có việc muốn hỏi đó.
Nàng lại chuyển thân nhìn Khuông Lư Tứ Tuyệt khẽ gật đầu lớn tiếng:
- Tiểu nữ Đông Hải Cát Phi Quỳnh gia sư tên là Thiết Lão Lão, Yến
huynh đệ của ta đây mới nhập giang hồ không biết nhiều về rắc rối võ lâm,