Nhất Giang
Thư kiếm giang hồ
Chương 13
Thà Chết Vẫn Ghi Tâm
Hai Tình Không Hẹn Ước
Thái độ ngôn ngữ của hắn rất giang hồ, rất sảng khoái, chẳng những
chứng minh đối với các bằng hữu cùng hắc đạo rất là nghĩa khí mà còn có ý
muốn trói buộc người vào sự bao bọc của hắn. Đột nhiên lão đầu đà đứng
cạnh hắn chưa hề lên tiếng bỗng ghé vào tai hắn thì thầm gì đó, Kim Quang
Lượng liếc nhìn Yến Lăng Vân khẽ gật đầu mỉm cười giống như đã hiểu rõ
ý định tới đây của chàng là gì rồi. Hắn nghiêng đầu khỏi khoang thuyền và
nhìn xuống chiếc thuyền con đậu sát bên dưới, rồi cung tay cất cao giọng:
- Vãn bối Kim Quang Lượng ở đây, sao Cơ lão tiền bối không lên
thuyền đàm luận?
Hiển nhiên hai bên đã từng có quen biết. Thiên Sơn Thần Khất cất
tiếng cười ha hả:
- Kim hiền điệt khỏi lo, ta đến đây!
Lão ôm vị khách Quách Liêm Khanh trong tay phi thân lên đại thuyền
đưa mắt quét qua một lượt cường đạo rồi nói với Tiểu Thiên Vương:
- Lão hủ vừa nghe rõ ràng, tất cả mọi hành vi cướp bóc trên sông này
đều do bọn Trường Giang Bang chủ trương, nạn nhân này do lão cứu thoát,
hiền điệt phải xử sao cho có công bình chứ?
Hai đạo hắc, bạch xưa nay không dung nhau và hoàn toàn khác biệt,
hai bên chẳng có gì nói chuyện với nhau ngoài vũ lực. Vả chăng trên giang
hồ có câu thường nói rằng "Phá chuyện làm ăn của người, chẳng khác nào
có mối thù giết cha", Thiết Chưởng Tiểu Thiên Vương Kim Quang Lượng
thân làm kẻ đứng đầu lục lâm, lẽ nào chỉ một lời nói của lão khất cái mà
chịu vâng lời? Ngờ đâu Kim Quang Lượng cung thân thành kính:
- Lão tiền bối minh xét, tiểu điệt xin tuân lệnh.
Sau đó hắn trao lại tài sản cho Quách Liêm Khanh không hiểu lý do vì
sao? Chẳng lẽ chỉ vì uy danh của lão khất cái Thiên Sơn Thần Khất? Vừa