- Không sai, vừa đây ta có vớ được một món bở, chắc tôn giá cũng là
bằng hữu của hắc đạo chúng ta, hay theo quy củ hắc đạo lộ cho thấy chút
bản lãnh được chăng?
Rõ ràng hán tử là tay quen thuộc giang hồ, thấy đơn thân độc mã đột
nhiên xuất hiện, hắn chưa biết bản lãnh chàng ra sao nên thăm dò bằng
cách nói câu khiêu khích ấy, hoặc giả quy củ của bọn hắc đạo là phải vậy
chăng? Yến Lăng Vân vội tiếp lời:
- Đương nhiên, đương nhiên, tất cả đều có môn quy, tiểu sinh tất cũng
phải tuân theo.
Chàng đưa mắt nhìn quanh, phát hiện ngay cạnh mình có một sợi dây
buộc buồm tết bằng muôn ngàn sợi đay thô to gần bằng cổ tay, chàng liền
thi triển thủ pháp Kim Văn Tiễn do Quỷ Ảnh Lang Quân truyền thụ, vươn
hai ngón tay chụp lấy vặn một cái, lập tức bứt sợi dây ra làm hai đoạn. Mặt
chàng lãnh đạm như chưa hề xảy ra chuyện gì.
- Thủ pháp ấy có thể coi được chăng?
Chàng cứ tưởng bọn này bất quá cũng chỉ là bọn ăn cướp bình thường
không có tài nghệ gì cao nên chỉ cần thi triển thủ pháp ấy cũng đủ áp đảo
chúng. Ngờ đâu sự thực khác hẳn, hai tên cầm đầu quần tặc chẳng lộ chút
gì kinh ngạc. Nhất là võ sinh hán tử sắc mặt lạnh như tiền từ từ đáp:
- Công phu thủ pháp của các hạ như biểu diễn giữa chợ may có người
tán thưởng.
Còn ở đây, trước mắt Tiểu Thiên Vương Kim Quang Lượng ta nếu
muốn lấn áp còn lâu lắm mới được, hãy biểu diễn tài khác xem sao?
Câu nói của hắn khiến Yến Lăng Vân giật mình, chàng nhớ lại đã từng
nghe Hồng Lăng Nữ nói, trong Đại Biệt Sơn có một bọn chiếm cứ xưng
vương, thế lực cực lớn cùng với bọn Hỗn Giang Long ở Hồng Trạch hồ hô
ứng liên kết với nhau lập thành bọn cướp lớn nhất bấy giờ, có lẽ chính là
bọn này. Bọn chúng còn có đồng đảng là Quát Thương Sơn Ngũ Quỷ công
lực khá cao. Thủ pháp Kim Văn Tiễn vừa rồi của chàng, đối phương chẳng
có gì lấy làm lạ, đủ thấy bọn tặc nhân này không phải là tầm thường. Chàng
còn đang do dự, đối phương lại cười nhạt:
- Có lẽ các hạ cho rằng Kim Quang Lượng ta đại ngôn chăng? Không