Lão khất cái Thiên Sơn Thần Khất dự tính nếu mình lộ diện bọn tặc
nhân sẽ kinh hoảng bỏ chạy, liền giảm tốc độ của thuyền nhỏ, gật đầu bảo
Yến Lăng Vân:
- Tiểu tử! Lần này ngươi ra tay ta xem!
Chàng nghĩ bụng:
"Bản thân ta vốn đã có chút kinh nghiệm ở bãi Anh Vũ, nay sau lưng
lại có lão nhân này, ta há sợ gì?"
Chàng liền đáp:
- Tiểu tử đâu dám làm phiền tới lão tiền bối.
Chiếc đại thuyền trước mặt đang gặp gió ngược nên đi rất chậm.
Thuyền nhỏ đã lướt tới gần không quá mười trượng. Nhìn lên chiếc thuyền
vĩ đại của đối phương, trừ một đại hán cao lớn đang cầm lái ở đuôi thuyền,
tất cả đều vắng mặt, dường như bọn ác tặc đã tụ tập hết vào trong khoang
thuyền và cũng chẳng có ai chèo, cứ mặc cho thuyền tùy sức gió trôi chậm
chạp cho nên không ai phát giác ra chiếc thuyền nhỏ đã đến gần.
Yến Lăng Vân vọt thân lên cao bảy tám trượng hạ thân xuống nóc
khoang thuyền bọn ác tặc chẳng khác nào một thiên thần trên trời giáng
xuống. Đột nhiên tên đại hán cầm lái kêu lên kinh hoảng:
- Tiểu tử ở đâu đến, dám khinh động đến thuyền của Kim Gia Trại
chúng ta?
Đồng thời quần tặc trong khoang cũng vội vàng xô nhau chạy ra. Yến
Lăng Vân lướt thân từ trên nóc khoang xuống sàn thuyền:
- Chư vị buôn bán lần này hình như kiếm ăn không tệ, xin đừng vì
thấy tiền mà quên mất quy củ giang hồ đấy nhé!
Chàng hoàn toàn không coi bọn quần tặc này vào đâu, có ý tìm hiểu
bọn chúng làm gì trước khi hạ thủ nên cố ý đùa cợt như thế. Tặc chúng
tổng cộng không dưới mười bảy, mười tám tên. Cuối cùng trong khoang đi
ra một hoà thượng đầu đà hung ác độ gần sáu mươi tuổi và một hán tử độ
gần ba mươi mặc bộ quần áo sặc sỡ, mặt mũi kiêu ngạo, đầu quấn chiếc
khăn võ sinh, hai mắt sâu hoắm. Có thể một tăng một tục này là thủ lãnh
của quần tặc. Tên hán tử nghe câu đùa bỡn của chàng, hai mắt hắn liếc
chàng rất hung ác cười khục khặc trong miệng: