hồi sợi dây, quả nhiên đã câu được một con cá chép vàng khá lớn. Đương
nhiên Yến Lăng Vân vừa nghe qua yếu quyết pháp môn này liền hiểu ra
ngay. Điều ấy rất đơn giản vì điều kiện bản thân chàng vốn đã đầy đủ, chỗ
chàng khiếm khuyết bất quá chỉ là yếu quyết mà thôi. Thêm nữa chàng có
trí tuệ cực cao, vừa được danh gia chỉ điểm liền liễu ngộ được ngay tức thì.
Còn Thiên Sơn Thần Khất cũng biết trước chàng có sẵn tiềm năng ấy nên
mới chỉ dạy, chứ thực ra muốn học bất cứ thủ pháp nào cũng phải tập luyện
từ cơ sở, nhiều khi hao phí một vài chục năm cũng là thường.
Yến Lăng Vân mới học được mấy công phu mới quá vui mừng nổi
tính trẻ con, lúc thì ngồi thuyền lúc thì nhảy xuống chạy như bay trên mặt
nước đùa giỡn cao hứng như chưa bao giờ từng có. Thiên Sơn Thần Khất
nhìn chàng như đứa hài đồng thông minh tuyệt thế, bất giác lão nghĩ thầm:
"Lời đồn quả không sai, thiếu niên này mai kia thành tựu sợ rằng hơn
bất cứ ai xưa nay, được cái thiên tính của y thuần hậu, tâm chí đoan chính
thực là khả ái."
Hai người một già một trẻ mặc cho chiếc thuyền tự trôi trên sông, cứ
tập đi tập lại mấy công phu vừa rồi rất là hoan hỷ. Chàng mỉm cười nói với
lão nhân:
- Vừa rồi lão tiền bối câu được một con cá chép vừa to vừa béo, bộ
tiểu sinh không làm được thế hay sao?
Liền quăng một đầu dây xuống sông ngồi im vận công chú mục nhìn
xuống dòng nước chờ đợi. Một lúc, bỗng lộ sắc vui, hiển nhiên sắp câu
được cá lớn. Tay phải chàng giật lên, một vật cực lớn theo tay chàng văng
lên thuyền. Không ngờ đó chẳng phải là con cá gì cả mà là một thây người
chết! Người chết ấy độ tuổi trên bốn mươi mặt trắng không râu ăn mặc theo
lối con buôn, tuy thân ướt sũng những nước nhưng xem hình dung không
phải là kẻ quá bần hàn. Yến Lăng Vân lúng túng không biết làm sao cho
phải. Thiên Sơn Thần Khất xem xét tử thì rất kỹ rồi đứng dậy nói:
- Người này cũng mới rơi xuống nước đây thôi, có thể cứu được!
Lão vội vàng động thủ, quả nhiên chỉ một lát sau đã tống được nước
trong bụng nạn nhân ra, liên tiếp đấm bóp, dần dần tử thi hình như đã có
sinh khí hơi tỉnh dậy, câu đầu tiên hắn nói là một câu căm hận: