Rất lâu, chỉ thấy núi non tịch mịch, ánh nắng rọi xa xa, trừ mấy thân
cổ tùng không còn gì khác, tất nhiên không kể hai xác chết của nhị lão vẫn
nằm yên dưới đất hoàn toàn không một vết thương, chẳng hiểu nguyên
nhân vì đâu lại chết?
Nhất là chàng gặp sự cố này là lần đầu không biết nên làm sao cho
phải, nhân đó chỉ còn cách gấp rút trở về trang viện hỏi ý kiến Ngô Năng.
Có ngờ đâu chỉ cách đó có mấy canh trường trong nhà lại cũng xảy ra một
chuyện phi thường. Cứ theo lời vợ chồng lão bộc Yến Trang kể lại, lúc giữa
canh ba, võ sư Xung Thiên Pháo Ngô Năng đột nhiên cất tiếng rên rồi ói ra
máu đen chết tức thì.
Đó là việc khó tưởng tượng nổi khiến Yến Lăng Vân càng thêm hoang
mang mơ hồ kinh dị khôn xiết như rơi vào giữa đám mây mù. Ba người
cùng chết trong một đêm và cùng là kẻ tha hương đất khách, thêm Đồ Sơn
chẳng có gia cư nào trú ngụ rất bất lợi cho nhà họ Yến, do đó chàng cho lão
bộc Yến Trang chủ trì lo việc chôn cất mai táng.
Tục ngữ có câu "không trải việc đời không dễ trưởng thành", Yến
Lăng Vân nhờ phúc căn thâm hậu là người đọc sách thánh hiền, trong một
đêm tai nghe mắt thấy như được bao lời dạy dỗ. Tức thì tỉnh ngộ ra đạo võ
học cũng như văn chương "ngọc bất trác bất thành khí" (ngọc mà không
mài giũa không thể thành khí cụ) nếu không được minh sư chỉ giáo huấn
đào là không thể thành tựu.
Nhưng minh sư ở nơi nào? Chàng nghe bậc chân nhân thường không
để lộ chân tướng, làm sao mà tìm biết? Huống gì trước đây vì Ngô Năng
kém tài khiến chàng khổ luyện như người mù, uổng phí không ít tháng
ngày thật là cái gương nên tránh. Chàng cứ khổ não một thời gian dài
không làm sao tìm được câu trả lời.
Cho đến một hôm hốt nhiên nhớ lại lời Xung Thiên Pháo Ngô Năng
đã từng nói qua, người trong võ lâm thường hay mặc áo bào vàng làm dấu
hiệu. Chuyện ra đi tìm thầy kết bạn, sao chàng không thử một phen? Huống
hồ người xưa có nói "đọc hàng vạn quyển sách không bằng đi một dặm
đường", nên du sơn du thuỷ cho rộng mở kiến văn cho bõ kiếp nhân sinh.
Tâm ý đã quyết, hôm sau chàng liền giao vườn ruộng nhà cửa cho lão