- Thế cũng là chuyện tốt, hà huống Ngô đại ca ta lúc nào cũng hương
hoa cúng phần mộ của song thân Chúc đại tẩu, đối đãi như vậy không bạc.
Đầu tiên dù có cưỡng hiếp nhưng như nay hai người rất vui vẻ hoà hợp, sự
đã đến thế, ván đã đóng thuyền, huynh đệ hà tất vì tiểu tiết mà làm tan vỡ
gia đình người, xin hãy nghĩ kỹ lại coi!
Tiến tới gần chàng một bước, hắn hạ giọng thân ái:
- Còn đối với Yến huynh đệ, ta bảo đảm tương lai nhất định sẽ được
Ngô đại ca ta ưu ái rất mực! Thôi, chúng ta quay về khách điếm rồi sẽ bàn
kỹ với nhau!
Bấy giờ trời đã sắp sáng, phương đông hiện lên le lói vài vệt trắng, gió
lạnh thổi từng hồi, nước chảy dưới sông thao thao… Không ngờ lúc hai
người đang định chuyển thân, hốt nhiên nghe từ giữa lòng sông vọng lại
một giọng nói già lão:
- Tiểu tử họ Yến kia, đừng dại nghe lời tên giảo hoạt ấy, nữ hài tử
đáng thương kia lão thân chúng ta đã mang đi rồi, chỉ cần tiểu tử chịu
hướng tâm về bản môn, trong vòng một trăm ngày hãy tìm đến Nam Hải,
bảo đảm ngươi sẽ gặp kỳ duyên nhất trong đời có thể báo thù như mong
muốn, nhất cử lưỡng tiện, ngươi đồng ý?
Tiếp đó lại có tiếng trong hơn:
- Ta cần nói cho ngươi rõ, Miêu Lãnh Khuyết là tà môn ngoại đạo, còn
Thiên Đô lão là người giả nhân giả nghĩa, tất cả đều không phải võ lâm
chính tông và chẳng là cái gì hay tốt cả đâu!
Tiếp đó lại im lặng, hiển nhiên Chúc Linh Cô đã bị mấy lão nhân này
cướp đi rồi.
Yến Lăng Vân nổi giận, chàng xoay thân chuẩn bị phi ra ngoài sông,
nhưng Kim Quang Lượng đã kịp níu áo chàng lại:
- Yến huynh đệ khoan đã, không cần mạo hiểm. Bọn lão quái này cả ta
và huynh đệ đều chưa phải là đối thủ, hiện thời họ cũng đã xa mấy dặm rồi,
không nên đưa dê vào miệng cọp, ta cứ quay về khách điếm thử xem?
Mấy câu ấy càng khiến chàng hoang mang, không biết "bọn lão quái"
là ai? Ngay lúc ấy Kim Quang Lượng giải thích:
- Có lẽ Yến huynh đệ có nghe nói qua vùng Nam Hải có tám lão bất tử