liên tiếp.
Nhất thời chỉ thấy thân hình nhỏ bé của gã quay tít hai quyền đánh,
móc, ngoặc, đập, hắc ảnh xoay tròn quyền rít gió vùn vụt, quả nhiên danh
bất hư truyền. Tiểu tặc Kim Quang Lượng tức thời cũng phải biến chưởng
tận tâm ứng phó, đột khởi tâm độc tự nghĩ:
"Nếu ta không hạ được tiểu tử này trong thời gian ngắn còn gì uy danh
của sư môn nữa?"
Nguyên hắn đến Kim Lăng chính là có đồ mưu khác nhưng rồi nghe
Ngọc Quan Âm nhan sắc tuyệt thế, sinh ra hiếu sắc nhân đại hội quần hùng
phụng lệnh tới đây nhiếp phục để dương oai Ngũ Quỷ với giang hồ.
Đương nhiên sở học của hắn thâm hậu kinh người nhất là độc môn
Ngũ Quỷ Âm Phong Chưởng kỳ bí vô tỷ, lại thêm có Cương Thi Công âm
độc tuyệt luân mỗi khi đả thương đối thủ vô hình rất khó kháng cự. Đã qua
năm bảy chiêu, song thủ hắn rung động tức thì chưởng toát ra một luồng
hắc khí ẩn hiện, vòng quanh khí lạnh toát bốn bên. Hai mắt hắn bắn ra lạnh
lẽo, mỗi chiêu mỗi thức động địa kinh thiên, không chỉ biến hoá lợi hại
không lường mà uy thế dị thường đáng sợ.
Hơn mười hai hiệp qua, đột nhiên thấy thiếu niên môn đồ Thiếu Lâm
biến sắc nghiến răng đập vào nhau cách cách như chịu không nổi khí lạnh.
Bấy giờ người kinh hoảng nhất là Thiếu Lâm Tĩnh Nhất đại sư, đại sư lo
lắng cho an nguy của đồ đệ, lại thân làm người công chứng không thể xuất
thủ cứu viện, vả chăng bạch đạo võ lâm đều lấy phương châm "dù chết
không để người chê cười" xử thế. Vì thế mắt nhìn Lữ Bằng Nhi lâm nguy,
lòng đại sư nóng như lửa, nhưng cuộc tỷ thí trên đài đã có quy định không
thể làm sao hơn.
Vừa lúc ấy lại nghe tiếng Tiểu Thiên Vương bật cười ha ha, đột nhiên
một chưởng đánh ra, lập tức Lữ Bằng Nhi rú lên văng xuống dưới đài nằm
im bất động. Rõ ràng gã đã trọng thương. Tình hình như thế, một môn đồ
nổi tiếng là đệ nhất Thiếu Lâm tiểu bối bị người ta chỉ không tới ba mươi
chiêu đánh gục không gượng dậy nổi. Các chúng anh hùng đều thất kinh!
Nhất là huynh đệ chủ nhân bàng hoàng thất sắc không biết làm sao
cho phải.