gỗ mục, theo tiếng quát gãy đôi. Chuyện ấy, nếu không nhìn thấy tận mắt
không ai có thể tin nổi. Do đấy có thể biết thiếu niên nội công thâm hậu
khó lường. Đương nhiên Kim Quang Lượng cũng là người hiểu biết, hắn
giật mình nghĩ bụng:
"Tên tiểu tử này là nhân vật nào sao ta chưa hề nghe nói tới?"
Đồng thời các lão tiền bối công chứng nhân cũng đưa mắt nhìn nhau,
hy vọng có người biết thiếu niên công lực thần thông kia là con cái nhà ai.
Cho đến Ngọc Quan Âm ngồi ở sau đài cũng nửa nghi nửa ngờ thiếu
niên chính là Yến Lăng Vân mà nàng yêu dấu cải trang nên nhổm dậy đưa
mắt lén nhìn. Mỹ thiếu niên kia nhảy vọt lên đài, đưa mắt quét qua Kim
Quang Lượng, khẽ cười nhỏ:
- Tiểu sinh có chút công phu thô thiển, so với các hạ thấy thế nào?
Không đợi họ Kim đáp, chàng tiếp liền:
- Vừa thấy Cương Thi Công và Ngũ Quỷ Âm Phong Chưởng của
ngươi hình như cũng có vài thành hoả hầu, bây giờ xin cứ thi triển tận lực,
ta xin lãnh giáo xem có lợi hại như lời đồn hay không?
Trong tình hình này Kim Quang Lượng miễn cưỡng ưỡn ngực cười
gượng:
- Hay lắm, hay lắm. Nếu như chưa tin, chúng ta hãy động thủ. Tôn giá
hãy cho biết tên, chúng ta sẽ tỷ thí xem sao?
Đó là điều khôn khéo của hắn vì không biết đối phương thuộc môn
phái nào làm sao biết được chiêu số, toàn chúng nhân im lặng lắng tai nghe.
Nào ngờ vị thiếu niên xinh đẹp kia lạnh lẽo đáp:
- Lôi đài không có quy định phải báo danh tính, túc hạ cần gì phải gấp,
chút nữa ắt tự biết, tiểu sinh không phải là người có danh tánh đâu!
Chàng đứng thẳng người cất giọng sang sảng:
- Ta thực không muốn giao đấu cùng ngươi, ngươi đừng ngại cứ vận
hết bản lãnh công lực đánh ta ba chưởng, nếu ta vẫn đứng vững ngươi hãy
cút khỏi Kim Lăng, vĩnh viễn không được quay lại!
Câu này chàng nói còn ngông cuồng hơn câu nói của tiểu tặc với Lữ
Bằng Nhi lúc nãy. Riêng Kim Quang Lượng lửa giận đã bốc lên tự nghĩ:
"Như vậy càng hay rất có lợi cho ta, người thắng là người mạnh, cần