quái gì đến quy củ giang hồ?"
Hắn cười hắc hắc:
- Tiểu tử ngông cuồng, ngươi hết muốn sống, Kim Quang Lượng ta sẽ
thành toàn ý ngươi, ngươi không tin tà môn ta ư?
Hắn lập tức ngưng thần vận khí, công lực dồn lên song thủ, đột nhiên
quát một tiếng lớn, hoành chưởng đập thẳng vào ngực đối phương. Nhất
thời gió lạnh thấu xương, hắc khí toả ra chấn động khiến cả lôi đài rung lên
răng rắc.
Theo lẽ có là người sắt bị một chưởng ngàn cân này cộng thêm khí âm
độc của Cương Thi Công, đối phương cũng ắt chết không còn nghi.
[mất hai trang]
May mà đối phương hoàn toàn không động thủ, lập tức hắn thu
chưởng khí điều tiết hơi thở mới định thần lại được, cố gắng lắm hắn mới
nhấc nổi hai tay ôm quyền nói:
- Núi xanh còn đó, nước biếc còn kia, tương lai Kim Quang Lượng ta
còn có ngày gặp các hạ, lúc ấy sẽ xin rửa mối hận hôm nay được chăng?
Tiếp đó hắn nhảy liền xuống đài vẫy tay về hướng tây gọi hai đồng
bạn bỏ đi một mạch không quay đầu lại. Bấy giờ chủ khách tại võ trường
mới thở phào an định nổi tâm. Nhất là anh em họ Bạch thấy vị thiếu niên
tuyệt thế kỳ tài, nếu được chàng làm rể quý còn gì bằng nữa? Phải chăng ái
nữ tu tập mấy kiếp mới có người chồng thế này?
Nhân vậy anh em họ Bạch song song bước ra đầu hưng phấn thi lễ với
thiếu niên xinh đẹp:
- Tiểu hiệp thần công vô địch thật đã tới chỗ tuyệt diệu. Xin mời vào
tệ trang thưởng trà.
Không ngờ họ đầy nhiệt tình như thế mà thiếu niên vẫn lạnh lùng,
chàng ta chỉ hơi mỉm cười:
- Tiểu sinh đến muộn, tự thân chỉ muốn lãnh giáo Ngọc Quan Âm
Bạch cô nương.
Rồi đó chàng lại ngó quần hùng hỏi lớn:
- Còn có vị nào muốn thượng đài?
Chàng hỏi liên tiếp ba lần đều không có ai đáp. Hiển nhiên các anh