nấy bất luận huynh đệ chủ nhân hoặc các bằng hữu được mời tới, toàn bộ
ngây người ra như gỗ.
Một là, chẳng ai ngờ quái thư sinh Lăng Vân Yến xuất hiện vào lúc
này. Hai là, người ta công lực cao không thể lường, căn bản không có ai
xứng đáng là địch thủ. Huống gì cuộc tuyển rể hôm nay ngoài thì là vì cháu
gái, nhưng trong chính là để tuyển người đối phó với kẻ thù, lẽ nào lại
tuyển kẻ thù làm rể?
Toàn quần hùng lập tức lặng như tờ, không ai dám thở mạnh. Rất lâu,
rất lâu bỗng nghe phía đông có người kêu lớn:
- Ta đến đây!
Rồi một thiếu niên mặt vàng khè thân hình vọt lên không hơn mười
trượng phi thẳng lên lôi đài. Điều này càng ra ngoài dự liệu của chúng
nhân, không ngờ lại có thêm một người công lực tuyệt thế nữa lại xuất
hiện.
Thiếu niên mặt vàng ấy rơi thân xuống cung tay thi lễ Lăng Vân Yến:
- Kẻ bất tài nhân tên tuổi tôn giá được hưởng thơm lây, chịu ân ấy đã
lâu nay mới tìm gặp đây, mượn toà lôi đài của chủ nhân đây xin trả ơn các
hạ.
Thiếu niên này biểu hiện cực kỳ khích động, tựa như muốn động thủ
lập tức.
Nhưng vị Lăng Vân Yến kia chẳng hề nổi giận, vẫn cười ôn hoà đáp:
- Ta không thích giao thủ với bất cứ ai giả dạng giả hình, huynh đài
như muốn chỉ giáo, trước tiên hãy bỏ cái mặt nạ vụng về kia xuống đi!
Quả nhiên chàng thật phi thường vừa nhìn đã nhận ra đối phương
dùng thuật dịch dung thay đổi diện mạo. Đồng thời thiếu niên mặt vàng
cũng lập tức đưa tay lên mặt chùi mạnh, hiện ra một khuôn mặt anh tuấn,
sau đó mới quát:
- Yến Lăng Vân ta quang minh chính đại sợ gì không lấy chân diện
mục đối diện người? Hành động này bất quá chỉ vì ta bị nhị vị Trang chủ
đây hiểu lầm nên mới tạm giấu hình tích chứ có phải là giả dạng giả hình gì
đâu? Lần này chúng ta nên chấm dứt đi thôi.