hùng đến đây không phải sợ so với vẻ đẹp mỹ mạo của thiếu niên mà tự
nhận bản lãnh không thể hơn chàng. Nhân vậy, chàng quay về anh em họ
Bạch:
- Còn Thất Tinh Kiếm Trận ở đâu? Xin cho tiểu sinh lãnh giáo?
Công lực của chàng vừa rồi chúng nhân đều thấy tận mắt, thiết tưởng
Võ Đang phái đối với tiểu tặc Kim Quang Lượng còn e dè huống gì đối với
chàng không khỏi bị tổn thất uy danh. Đạp Tuyết Vô Ngân Bạch Côn vội
vàng đỡ lời:
- Thiếu hỏi vừa mới dùng thần công đuổi tặc đồ chạy đủ thấy bản lãnh.
Tiểu nhân là chủ, cuộc tỷ thí vượt qua Thất Tinh Kiếm Trận coi như bãi bỏ.
Câu ấy của họ Bạch chẳng khác nào tuyên bố chàng đã trúng tuyển
hay nói cách khác, họ Bạch đã coi chàng là chồng của điệt nữ. Toàn quần
hùng vỗ tay tán thưởng không dứt. Nhưng vị thiếu niên xinh đẹp kia vẫn
cười nụ hỏi Bạch Côn:
- Lời ấy của nhị Trang chủ là thật chứ, Trang chủ chắc chắn không hối
hận chứ?
Đương nhiên, phẩm mạo chàng như tiên, thần công tuyệt thế làm
chồng của cháu gái dù có đốt đèn tìm khắp thiên hạ cũng khó ra, Bạch gia
huynh đệ mừng không hết sao lại hối hận? Vì đó Nhập Vân Long Bạch
Bằng vội vàng xen lời đáp:
- Quân tử nhất ngôn, như đá chém sắt, Bạch gia chúng ta đâu phải loại
phản phúc vô thường, xin tiểu hiệp an tâm.
Ngờ đâu họ Bạch vừa dứt lời, thiếu niên lại an nhiên hỏi:
- Nhị vị Trang chủ, có biết tiểu sinh là ai không?
Câu hỏi ấy thật là kỳ quái, chàng chưa hề báo danh tánh, làm sao chủ
nhân biết được? Bạch gia huynh đệ nghe hơi kinh ngạc tự bảo:
"Chúng ta chính đang muốn hỏi, ai mà biết được?"
Tiếp đó lại nghe thiếu niên cất tiếng cười lớn:
- Tiểu sinh chính là người khiến chư vị tụ tập ở đây chuẩn bị cự địch,
nói thẳng ra tiểu sinh là Lăng Vân Yến! Nhị vị Trang chủ có hối hận
không?
Câu nói ấy chẳng khác gì tiếng sấm sét giữa trời. Nhất thời toàn bộ ai