- Thì ra cả chàng và nàng đều đã biết nhau rồi ư? Xem ra chàng sẵn
tâm nàng sẵn ý, tiểu sinh hy vọng hai vị đẹp duyên!
Nhưng rồi lại nhìn Yến Lăng Vân lắc đầu:
- Huynh đài khoan đắc ý đã, đài quy vốn rất rõ ràng, đệ nhất trường
chúng ta chưa phân cao thấp, còn tới hai trường, ai biết lỡ ta trúng tuyển trở
thành tân lang thì sao?
Mấy câu châm chọc ấy khiến Yến Lăng Vân đỏ ửng mặt, chàng vội
nghiêm mặt:
- Xin huynh đài nói năng thận trọng một chút, hôm nay tại hạ đến đây
là để chấm dứt những liên hệ với các hạ chứ đâu có liên quan gì đến tỷ thí
chiêu thân?
Câu ấy của chàng là lời thật nhưng đối với Bạch Phụng Tiên chẳng
khác nào gáo nước lạnh tạt vào đầu nàng.
Giữa sự có mặt của quần hùng, nàng không thể bật khóc, nhưng không
thể không u oán nhìn chàng. Bấy giờ thiếu niên Lăng Vân Yến mới đưa
mắt nhìn Bạch Phụng Tiên, rồi lại nhìn Yến Lăng Vân:
- Huynh đài có hối hận cũng muộn rồi, rõ ràng huynh đài vượt qua
mấy cửa ải và kiếm trận đều là quy định của người ta về cuộc tỷ thí tuyển
chồng. Còn liên hệ rắc rối giữa chúng ta cũng là do tỷ võ chiêu thân. Nếu
không, ta có cần lãnh giáo làm gì? Vả chăng hãy còn hai trường nữa, nói
bây giờ cũng là quá sớm. Nếu thực huynh đài không có ý gì với cô nương
đẹp như hoa như ngọc này, đêm nay chúng ta gặp nhau sẽ bàn lại, được
chăng?
Quái thư sinh này thật đúng là kỳ quái chẳng hiểu ý thực chàng ta ra
sao, khiến Yến Lăng Vân ngẩn người không biết đáp sao cho phải. Lăng
Vân Yến lại nhìn nghiêng sang Ngọc Quan Âm:
- Bây giờ có lẽ chúng tại hạ đến lúc phải lãnh giáo Bạch cô nương rồi,
tiểu sinh xin được lãnh giáo trước!
Đài quy vốn có quy định cuộc tỷ thí tối hậu là đấu với Bạch Phụng
Tiên để chọn người trúng tuyển, Bạch Phụng Tiên đáp:
- Hay lắm!
Mặt nàng đầy bi phẫn lập tức rút trường kiếm quát to với Lăng Vân