đáp, lập tức chuyển thân vọt ra hơn mười trượng phi hành ra ngoài trang
phủ. Bạch Phụng Tiên hoảng hốt mặt hoa thất sắc vội kêu to:
- Yến thiếu hiệp khoan đã.
Chẳng cần để ý tới ai, nàng phi thân đuổi theo chàng. Bấy giờ, mặt
trời đã ngả về tây, trời sắp buông màn đêm xuống.
***
Yến Lăng Vân, sau khi trải qua cuộc phong ba ở phủ Trì Châu chàng
định đến Kim Lăng tìm gặp Cát Phi Quỳnh, lại e dọc đường lại xảy ra việc
bất thường nên phải dịch dung đeo mặt nạ để tránh mọi ngộ nhận. Quả
nhiên dọc đường không ai nhận ra chàng và cũng chẳng ai lầm chàng với
Lăng Vân Yến.
Đến Kim Lăng rồi, chàng vội tìm Nhất Âm sư thái ở núi Thanh Lương
là nơi hẹn với Cát Phi Quỳnh vẫn chưa thấy tin tức gì của nàng. Chàng
đành phải tạm ngụ tại Thanh Lương tự gần đó chờ đợi ý trung nhân đến để
bàn định có nên đến Nam Hải hay không rồi sau sẽ tìm gặp quái thư sinh
Lăng Vân Yến ở Chung Sơn, tuy vậy chàng cũng để ý thăm hỏi tình trạng
của Ngọc Quan Âm. Chàng có ý lo trước khi xảy ra trận quyết đấu giữa
Bạch phủ và Lăng Vân Yến, nếu chàng để lộ thêm hình tích sẽ chịu thêm
ngộ nhận. Nhân vậy đến hôm nay nghe tin Ngọc Quan Âm tỷ võ chiêu thân
chàng mới tìm đến quan sát, nào ngờ bị quái thư sinh nhận ra chân tướng
và biến chàng thành người đến đả lôi đài tỷ võ cầu thân.
Dĩ nhiên nói chàng không để ý gì đến mối tình của một giai nhân như
Ngọc Quan Âm là nói dối nhưng vì chàng đã có người chí tình đã hẹn thề
ước nguyện với Hồng Lăng Nữ, chàng đâu nỡ phụ bạc nàng, do đó dù nghe
tiếng gọi của Ngọc Quan Âm chàng cũng đành bấm bụng phi thân ra khỏi
trang phủ, chuẩn bị quay về Thanh Lương tự đợi đêm sẽ lên núi Chung Sơn
đúng hẹn với Lăng Vân Yến.
Không ngờ chàng mới đi hơn mười dặm, gần đến vùng núi Độc Long
Cương đột nhiên nhìn thấy từ xa có hai bóng người như lão nhân dẫn theo
một tiểu tặc Kim Quang Lượng đang phi thân đến gần chàng. Nhất là Kim
Quang Lượng, vừa nhìn đã nhận ra Yến Lăng Vân, hắn lộ ra vẻ rất mừng
rỡ, lập tức ghé vào tai một quái lão nhân nói gì đó rồi bước mau tới gọi rối