hỏi ngược lại do đó không vui vẻ chỉ khẽ lắc đầu rồi lại gật đầu không có ý
đáp. Nhưng biểu thị ấy vị cô nương kia lại tưởng chàng mãn ý liền cười rất
mỹ lệ cất tiếng:
- Bảo cho ngươi biết quy củ là không ai phạm vào địa giới của ai. Thí
dụ như hôm nay ta nổi giận vì cha con Hạo Thủ Thần Long trong cả năm
đui mù lớn lối, do đó ta chận đoàn tiêu lại dẫn chúng đến Vi Sơn hồ phân
tài cao thấp, đâu có gì gọi là đạo tặc?
Tiếp đó đảo mắt nói tiếp:
- Học võ cần nhất phải có đảm lượng, như nay Thiết Gia Bảo ở Vi Sơn
hồ các vị anh hùng muôn nơi đều kết tập, chính là cơ hội mà người võ lâm
thiết tha muốn chứng kiến, ngươi dám tới không?
Cô nương Hồng Lăng Nữ này tuy có tiếng là ác độc nhẫn tâm nhưng
ngữ khí nói với chàng hết sức ôn nhu chẳng có chút gì lang độc, khiến
huynh đệ Đông Hải Ma thị cũng lấy làm lạ và coi là một chuyện rất kỳ dị.
Lời thường có câu "dê non không sợ cọp", đại phàm các người còn trẻ, bất
luận nam hay nữ huyết khí đang còn phương cương rất dễ bị khích động.
Như Yến Lăng Vân bây giờ là một minh chứng. Chàng vốn đang ngầm bất
mãn với cuộc đánh cướp tiêu cục này, hận rằng võ công chưa cao không thể
giúp yếu trừ cường bạo nhưng nghe một cô nương xinh đẹp hỏi câu ấy bất
giác chàng đưa tay gãi đầu. Lần ra đi này mục đích lớn nhất của chàng là
tầm sư học đạo, nên chàng cho rằng biết đâu đây là cơ duyên, sau nữa
không lẽ chàng lại tỏ vẻ khiếp sợ trước mặt nữ nhân? Do đó chàng tiếp lời
đáp:
- Dù chư vị có dã tâm đến đâu, trong người tiểu sinh cũng chẳng có gì
quý giá, sao lại không dám? Chỉ vì nơi ấy đâu có ai quen biết, không lẽ lại
đường đột?
Có lẽ lời đáp của chàng quá đúng với tâm ý Cát Phi Quỳnh, nàng cười
khanh khách:
- Trong giang hồ chuyện tìm nhau chỉ vì hâm mộ tiếng tăm là lẽ
thường, cần gì phải quen biết? Còn cái gì đường đột với không đường đột,
thật là nỗi sợ của kẻ hủ nho! Nói rồi má hơi đỏ hồng, tiếp lời:
- Ta dẫn ngươi đến thay người giới thiệu, được chăng?