nữ này cố ý hãm hại chàng, làm sao chàng lại tiếp tục tha thứ? Chàng gầm
lên:
- Cẩu tặc! Nếu cứ buộc ta, ta không nhân nhượng nữa đâu!
Tức thì chưởng chàng vận bảy, tám thành công lực khí Tam Âm Lục
Dương như di sơn đảo hải phát ra. Bấy giờ chính là lúc Khuyết Hàn Hương
đang toàn tâm toàn ý dùng ma âm chế phục ma ảnh nên không phòng bị, bị
luồng kình phong đập trúng cuốn nàng đến dưới thạch đài rơi xuống dưới
cái thâm động sâu không đáy. Đến cả tiếng hét nàng cũng không kịp buột ra
miệng. Đó thực là liều mạng cứu người lại bị người hại. Thực ra chỉ vì Yến
Lăng Vân là người quen tính cố chấp, chàng đã có nhận định nàng không
phải là người tốt, lại là người có liên quan đến bọn Ngũ Quỷ từ lâu, thành
kiến càng thâm căn cố đế, tất cả đều nghĩ xấu về nàng, huống gì sự thực
cũng có nhiều chỗ trùng hợp, do đó mới có hành động cương quyết ấy.
Bấy giờ nhìn thấy ma nữ trúng một chưởng đẩy lọt biến mất trong
huyệt động chàng liền tỉnh lại giật mình tự hiểu ra rằng sự nguy hại trong
Lạc Hồn Điện này ắt phải còn nhiều ghê gớm hơn thế nữa. Chàng đưa mắt
nhìn quanh, bất ngờ nhìn lên dãy tượng gỗ, đột nhiên có cảm giác chúng
hình như bắt đầu động đậy, và sau lưng có tiếng động nhẹ nào đó. Chàng
xoay mạnh thân lại, chợt nhìn thấy vô ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt bay
lượn khắp nơi hướng chợp tới chàng.
Bấy giờ gió lạnh thê thiết, hôn ám không ánh sáng cực kỳ dễ sợ. Yến
Lăng Vân cả kinh vận song chưởng đập thẳng vào vô số hình ma bóng quỷ
ấy. Nhất thời chàng không thể tự chủ lạnh run vì sợ, vội vàng vận thần công
song chưởng quay cuồng đập liên tiếp vào những bóng quỷ quái. Chàng
đâu biết trong Lạc Hồn Điện dưới lòng đất này có muôn ngàn vẻ thần bí và
cơ quan trùng phùng khiến tâm thần chàng không lúc nào yên tĩnh. Khi đã
quay cuồng mỏi mệt với các ảo ảnh, chàng không biết sao hơn, mồ hôi xuất
ra như tắm, chưởng thế đã từ từ chậm lại. Cố định tĩnh đưa mắt nhìn thì
chẳng thấy ma quỷ đâu nữa. Thì ra dưới bệ thờ khảm vô số ánh thuỷ tinh bị
ánh đèn phản chiếu hắt lên những tượng gỗ bên trên biến thành quái tượng
thế thôi.
Bấy giờ chàng mới tỉnh ngộ chửi thầm trong bụng: